"Cố lên! Cố lêêêên! Cố lêêêêêêên!"
Bọn chúng đang bị kích động mạnh. Cô giáo thể dục là người hò hét
lớn hơn cả.
Tôi gào lên "TỈNH LẠI ĐI!" và tôi chộp lấy đỉnh cột. Ở dưới kia, bọn
chúng như phát điên lên. Tôi khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc hòa lẫn
với những giọt nước mắt chảy ra vì đau đớn. Tôi thả người trượt xuống
theo thân cột và gần như ngã ra mặt đất. Momo và Samuel nhào đến ôm lấy
tôi và nâng bổng tôi lên cao.
"Ô kìa, ai đang đi kìa... ? Thanh tra Gadget... Chính ông ấy kia rồi,
thanh tra Gadget." Mọi người đồng thanh hát.
Tôi ngất xỉu.
Kể từ ngày hôm đó trở đi, tôi đã trở thành một người khác hẳn. Quả
quyết. Mạnh mẽ. Vững vàng không gì lay chuyển được. Tôi đã ăn gan sư
tử.
Mỗi buổi chiều, sau giờ học, tôi ra ngoài đi bộ thay vì ngồi xem ti-vi
trong khu nội trú. Tôi đi qua nhiều ngôi làng, nhiều khu rừng, nhiều cánh
đồng. Tôi đi như vậy rất lâu. Tôi hít thở thật chậm và thật sâu. Và tôi chỉ
lẩm bẩm một câu duy nhất trong đầu: "Hãy nhận lấy tất cả, ông Léon của
cháu, hãy thở hít không khí trong lành này. Hãy thở đi ông. Ông ngửi mà
xem, mùi của đất, của sương mù này. Cháu ở đây. Cháu là lá phổi của ông,
là hơi thở của ông, là trái tim của ông. Hãy nhận lấy đi ông. Hãy nhận lấy."
Tôi nói như thể đang thì thầm vào tai ông, từ xa.
Tôi ăn ngon miệng, tôi ngủ rất nhiều, tôi đi chạm vào vỏ cây và vuốt
ve lũ ngựa sống trong trang trại gần đó. Tôi luồn tay sâu vào lớp lông bờm
nóng ấm của chúng, và tôi lại thì thầm: "Hãy nhận lấy đi ông. Nó rất tốt
cho ông."