- Bởi vì dưới kia có một ông già ngồi trong xe lăn và một mực đòi gặp
thằng cháu Toto nào đó... Không phải là mày đấy chứ?
Tôi đang mặc quần đùi, tôi lao như bay xuống bốn tầng cầu thang.
Vừa chạy, tôi vừa khóc như một đứa trẻ.
Ông đứng đó, trước của phòng ăn tập thể, có một người mặc áo blu
trắng đứng cạnh ông. Người đó cầm chai nước truyền dịch trong tay, ông
Léon yêu quý của tôi mỉm cười nhìn tôi.
Còn tôi, tôi khóc nhiều đến nỗi tôi chẳng thể nào cười với ông được.
Ông bảo:
- Này, đóng cái cửa sổ quần vào đi chứ, Toto, nếu không cháu sẽ cảm
lạnh đấy.
Và lúc đó, tôi mỉm cười.