lũ bạn trong lớp, chúng đứng thành vòng tròn dưới kia. Có một thằng nào
đấy gào lên:
- Cố lên Dubosc, cố lên!
Thế là, tôi lại cố thêm lần nữa. Mồ hôi chảy ra khiến hai mắt tôi nhòa
đi. Tay tôi bỏng rát.
- Du-bosc! Du-bosc! Du-bosc!
Bọn chúng gào lên để động viên tôi.
Nút thắt thứ bảy. Tôi sắp buông ra rồi. Tôi cảm giác mình sắp ngất
xỉu.
Ở dưới kia, bọn bạn đang hát đoạn ca khúc dạo đầu của bộ phim hoạt
hình quen thuộc:
"Ô kìa, ai đang đi kia?... Thanh tra Gadget! Chính ông ấy kia rồi...
Thanh tra Gadget!"
Bon chúng khiến cho tôi can đảm hơn, nhưng điều đó vẫn chưa đủ.
Chỉ còn hai nút thắt nữa thôi. Tôi nhổ nước miếng vào lòng bàn tay
phải, rồi tay trái "Ông Léon của cháu, cháu đây, hãy nhìn cháu! Cháu gửi
đến ông sức mạnh này. Gửi đến ông lòng quyết tâm này. Ông hãy nhận lấy.
Hãy nhận lấy! Ông cần đến chúng. Hôm trước, ông đã gửi đến cho cháu
kiến thức của ông, bây giờ đến lượt cháu, cháu gửi đến ông tất cả những gì
cháu có: tuổi trẻ này, sự dũng cảm này, hơi thở này, những thớ cơ nhỏ bé
đang giận giữ này. Hãy nhận lấy, ông Léon của cháu! Hãy nhận lấy tất cả...
Cháu xin ông đấy!"
Phần đùi non của tôi đã bị tướp da ứa máu, các khớp như đã tê liệt, vô
cảm. Chỉ còn một nút thắt nữa thôi.