Một buổi tối, mẹ gọi cho tôi. Lúc thầy giám thị đến báo, tim tôi ngừng
đập trong giây lát.
- Mẹ có tin không được tốt lắm, con trai dũng cảm của mẹ. Các bác sĩ
đã ngừng điều trị. Điều đó chẳng giúp ích gì.
- Nghĩa là ông sẽ chết!
Tôi gào lên trong hành lang dãy nhà nội trú:
- Vậy thì bố mẹ chỉ cần rút hết các rây rợ ra khỏi người ông thôi, như
thế sẽ nhanh hơn!
Và tôi dập máy.
Kể từ ngày hôm đó, tôi chấm dứt cái màn kịch đang đóng. Tôi quay
trở lại chơi bi lắc với lũ bạn trong trường nội trú, tôi học rất tồi tệ và tôi gần
như không mở miệng nói nữa. Tôi không còn chút hứng thú nào với cuộc
sống. Trong đầu tôi, như thể ông đã chết rồi. Những lần bố mẹ gọi điện, tôi
chỉ nói mấy câu rồi tìm cớ thoái thác.
Thế rồi, hôm qua, một thằng bạn lớp mười hai vào tận giường tìm tôi.
Tôi đang ngủ say. Nó làm đủ trò để lay gọi tôi dậy:
- Ê, ê, dậy đi ông bạn...
Miệng tôi lúng búng vì ngái ngủ.
- Chuyê... ện gì vậy?
- Ê, Toto, là mày phải không?
- Sao mày hỏi thế?
Tôi lấy tay giụi mắt: