nhất để hút thuốc, làm sao lấy lòng bà phụ trách căng tin để được phát phần
ăn thêm, cách để leo lên khu nội trú của bọn con gái bằng lối cầu thang
thoát hiểm, những thói quen nho nhỏ của mỗi giáo viên, vân vân và vân
vân...
Bọn chúng cười lớn, bọn chúng ngu ngốc. Nhưng là cái ngu ngốc
tuyệt vời. Cái ngu ngốc của lũ con trai.
Tay chúng rất đẹp, những bàn tay đầy vết cắt và dầu bẩn dưới kẽ móng
tay. Có lúc, chúng hỏi tôi tại sao lại đến học ở đây:
- Bởi vì chẳng còn trường nào chịu nhận tớ.
- Điều đó khiến bọn chúng phá lên cười.
- Không một trường nào sao?
- Không, không một trường nào.
- Ngay cả bệnh viện tâm thần cũng không à?
- Đúng thế, thậm chí cả bệnh viện tâm thần cũng không muốn nhận tớ,
họ nói tớ gây ảnh hưởng không tốt đến những đứa khác.
Một thằng trong bọn chúng vỗ vào lưng tôi:
- Chào mừng cậu đến câu lạc bộ của chúng ta, nhóc ạ!
Sau đó, tôi nói với chúng tôi phải làm một bài kiểm tra vào sáng hôm
sau.
- Ơ, thế cậu còn ngồi ì ra đấy làm gì nữa? Đi mà ngủ đi, đồ ngốc, sáng
mai cậu phải thật tỉnh táo!