Chương 3
Người duy nhất an ủi tôi vào lúc đó là ông tôi. Điều đó chẳng có gì
đáng ngạc nhiên bởi vì ông Léon-cao-lớn của tôi luôn luôn an ủi tôi khi có
chuyện gì xảy ra từ khi tôi còn bé tí bằng củ khoai và biết theo ông đến túp
lều ở cuối vườn.
Túp lều của ông Léon là cả thế giới đối với tôi. Đó là nơi ẩn náu và là
kho tàng Ali Baba của tôi. Khi bà làm chúng tôi phát chán, ông quay về
phía tôi và thì thầm:
- Grégoire, ta làm một tua đến Léonland 6 chứ, cháu thấy sao?
Và thế là chúng tôi chuồn êm, bà chỉ cong biết trách lẫy:
- Thế đấy! Ông đi mà đầu độc thằng nhỏ này đi...
Ông nhún vai và trả lời:
- Tôi xin bà đấy, Charlotte, tôi xin lỗi. Grégoire và tôi, chúng tôi muốn
ở riêng một lúc, bởi vì chúng tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ.
- Suy nghĩ chuyện gì, tôi có thể biết được không?
- Tôi thì suy nghĩ về quãng đời đã qua của mình, còn thằng Grégoire,
nó nghĩ về tương lại của nó.
Bà tôi quay người đi và nói thêm rằng thà bà bị điếc còn hơn là nghe
mấy lời đó. Thế là bao giờ ông cũng trả lời:
Trái tim nhỏ của tôi, bà đã điếc rồi đấy thôi.
Ông Léon-cao-lớn của tôi cũng thích sửa chữa hay làm ra cái này cái
kia giống như tôi, chỉ khác là thêm vào đó, ông vô cùn thông minh. Khi còn