Tôi làm một vòng nhào lộn thảm họa đầu tiên và tuột mất một chiếc
giày tennis. Tôi nghe tiếng những đứa khác trong lớp cười phá lên, thế là,
để làm cho chúng khoái chí, tôi làm thêm một vòng thứ hai, và tôi đã xuất
sắc cho chiếc giầy còn lại bay lên tận trần nhà.
Khi đứng dậy, quần dài của tôi bị tụt xuống, để hở một khoảng quần
sịp bên trong. Cô Berluron giận đỏ mặt, còn những đứa bạn trong lớp thì
được một trận cười thừa sống thiếu chết. Nghe được những tiếng cười ấy
giống như một cái lẫy kích hoạt được bật lên, bởi vì lần đầu tiên trong đời,
đó không phải là những tiếng cười ác ý, mà là những tiếng cười tuyệt vời ,
giống như những tiếng cười ở rạp xiếc và kể từ giờ học hôm đó, tôi quyết
định sẽ trở thành tên hề của lớp thể dục. Tên hề của cô Berluron. Nghe
người khác cười vì mình, bạn cảm thấy ấm áp trong tim, và sau đó. Giống
như một thứ thuốc phiện: mọi người càng cười, bạn càng muốn làm cho họ
cười thêm nữa.
Cô Berluron phạt tôi nhiều đến mức chẳng còn một rang trắng nào
trong cuốn sổ liên lạc của tôi. Cuối cùng, thậm chí tôi đã bị đuổi học vì tất
cả những chuyện này, nhưng tôi không hề nuối tiếc. Cũng nhờ cô ấy mà tôi
đã cảm thấy hạnh phúc hơn một tí xíu ở trường, cảm thấy mình có ích hơn
một tí xíu.
Phải nói là tôi đã gây ra một tình hình lộn xộn không thể tưởng tượng
được. Trước đây, chẳng có ai muốn nhận tôi vào nhóm của họ vì tôi quá tệ,
nhưng sau đó, là bạn đánh nhau để kéo tôi về phía mình. Bởi vì với những
trò hề kiểu đó, tôi khiến cho phe đối thủ bị phân tâm. Tôi nhớ một ngày nọ,
tôi được giao làm thủ môn... Thật hết chỗ nói... Khi quả bóng đến gần, tôi
leo lên lưới như một con khỉ điên và gào lên những tiếng kinh hoàng, và
khi phải đưa bóng trở lại sân, bao giờ tôi cũng tìm ra cách để ném quả bóng
ngược lại phía sau và ghi cho đội nhà thêm một bàn trực tiếp nữa.
Thậm chí có một lần, tôi nhào ra phía để chụp quả bóng. Đương nhiên
là tôi không chạm được vào nó, nhưng khi đứng dậy, tôi ngậm trong miệng