- Chúng ta quay lại đó thôi nào. - Mẹ tôi bảo.
- Đi đâu ạ?
- Thì... đến trường chứ còn đi đâu nữa!
- Không.
- Không cái gì?
- Con không đến đó nữa.
- Thế ư... tại sao vậy?
- Bởi vì thế là xong rồi, con đã thấy ở đó như thế nào, con không thích
nơi đó. Con có nhiều cái khác cần làm trên phòng. Con đã nói với con
Mập-Lông-Xù là con sẽ chế cho nó một cái máy đặc biệt biết giúp nó tìm
lại những khúc xương nó chôn dưới giường con, thế nên con không có thời
gian để đi đến đó nữa.
Mẹ đã ôm tôi lên, và tôi bắt đầu gào thật to.
Và tôi bị ăn một bạt tai.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi.
Vậy đấy.
Trường học là như thế đấy.
Khởi đầu của một cơn ác mộng.
Câu chuyện này, tôi đã nghe bố mẹ kể cả ti tỉ lần. Với bạn bè của họ,
với các cô trông trẻ, với các giáo viên, với các bác sĩ tâm lý, với các chuyên
gia về phát âm và với côn cố vấn hướng nghiệp của nhà trường. Mỗi lần