CHIẾC THUYỀN GIẤY LANG
THANG
Trên một khúc sông nọ, có một chiếc thuyền giấy màu trắng
đang trôi theo chiều gió, càng ngày càng xa. Thuyền giấy đi đâu
vậy nhỉ? Ngay cả nó cũng không biết nữa. Lúc đó, nó chỉ muốn
nhanh chóng rời khỏi nhà cậu bé Nhật Anh mà thôi.
Trời đã tối, ánh trắng chiếu lên người Thuyền giấy, nó dựa
vào một tảng đá ngầm và dừng lại nghỉ.
Đúng lúc đó, một chú cá
nổi lên, thổi bong bóng phập
phồng và chào Thuyền
giấy: “Chào bạn Thuyền
giấy!” “Chào bạn Cá nhỏ.”
Thuyền giấy lùi lại phía
sau, nó có vẻ sợ bị Cá ăn
mất. “Bạn từ đâu tới vậy?”
Cá hỏi. “Tôi đã từng ở rất
nhiều nơi, ví dụ như rừng
rậm, nhà máy sản xuất giấy này, tàu hỏa, tiệm sách và cả nhà của
bé Nhật Anh nữa.” Thuyền giấy nhớ lại những nơi mình đã đi qua
và tỏ ra buồn bã. “Vậy tại sao bạn lại bỏ đến đây?” Cá nhỏ ngạc
nhiên hỏi. “Là giấy thì phải kết bạn với chữ, để mọi người viết
đầy chữ lên người thì mới gọi là vinh quang.” Thuyền giấy nói
tiếp: “Thế mà bé Nhật Anh lại không biết việc này, mỗi trang
giấy cậu ấy chỉ viết có vài chữ là đã vứt vào thùng rác rồi.”
“So với các bạn của tôi thì tôi còn may mắn đấy. Bé Nhật Anh
dùng tôi để gấp thuyền giấy, ném ra ngoài cửa sổ, tôi bay theo