thuyền giấy lên, “Để chị xem nào.” Cô bé nhẹ nhàng lau những vết
bẩn trên mặt giấy, sau đó cẩn thận giở nó ra và phơi dưới ánh mặt
trời.
Sau đó, cô bé vẽ một bức
tranh lên mặt giấy, bức
tranh có bầu trời xanh,
thảm cỏ xanh và con sông
nhỏ, còn có cả bạn Cá nữa.
Những nếp gấp trên giấy
chính là những con sóng,
nằm im trong bức tranh
một cách thần kì. Cá ở dưới
nước thổi bong bóng, chào tạm biệt người bạn của mình và chúc
mừng nó. Bây giờ, tờ giấy đó đang nằm rất yên bình trên giá sách,
ngày ngày nói chuyện vui vẻ với các bạn. Có những lúc nó không có ai
để nói chuyện, tuy cảm thấy cô đơn nhưng nó vẫn rất vui vì cuối
cùng, nó đã có được sự vinh quang, đã phát huy được tác dụng của
một tờ giấy, trên người nó đã có một bức tranh đẹp ơi là đẹp.
“Tôi hạnh phúc quá!” Tờ giấy thường nói với chính mình như
thế, “Tôi đã có một hồi ức tươi đẹp rồi.”
Sưu tầm
Trò chuyện cùng bé
Tại sao lúc đầu thuyền giấy lại thấy buồn? Sau
khi cô bé vẽ một bức tranh lên mặt giấy thì nó còn cảm
thấy buồn không? Mỗi một trang giấy đều vô cùng
đáng quý, chúng ta cần phải tận dụng từng tờ giấy một
cách có ích nhất, không được viết vẽ lung tung một chút