thế, xin ngài hãy mời vị luật sư khác giỏi hơn, còn tôi không có năng
lực để giúp ngài đâu.” Nghe những lời nói của Lincoln, người khách
hàng giàu có không nói gì, lẳng lặng rời khỏi văn phòng.
Lincoln không chỉ là một
người chính nghĩa, mà còn
rất có khiếu hài hước nữa.
Khi còn nhỏ, trong một kì thi,
thầy giáo hỏi cậu: “Em
muốn trả lời một câu hỏi khó,
hay là hai câu hỏi dễ?” Lincoln
tự tin nói: “Em chọn một câu
hỏi khó ạ.” “Vậy thầy hỏi em, trứng gà ở đâu mà ra?” “Gà đẻ ra trứng
ạ
.” Thầy giáo lại hỏi tiếp: “Vậy gà ở đâu mà ra?” “Thưa thầy, đây là
câu hỏi thứ hai rồi ạ.” Lincoln cười, trả lời. Thầy giáo cũng không
thể bắt bẻ được cậu nữa.
Khi còn làm luật sư, trong một lần tranh luận trước tòa, luật sư
của đối phương cứ lặp đi lặp lại một luận cứ hàng tiếng đồng hồ,
khiến người nghe không khỏi chán nản và bực bội. Mãi một lúc lâu
sau mới đến lượt Lincoln biện hộ cho bị cáo. Anh bước lên trước tòa,
cởi áo khoác ra, để lên bàn, sau đó cầm cốc nước, đưa lên miệng
uống. Sau đó, Lincoln mặc áo khoác vào, lại cởi ra, để lên bàn, lại
cầm cốc nước lên uống, sau đó lại mặc áo vào... Cứ thế lặp đi lặp
lại tới năm, sáu lần. Những người có mặt ở tòa hôm đó cười nghiêng
ngả, chỉ mình Lincoln là không nói gì. Khi những tràng cười đã dứt,
Lincoln mới bắt đầu lời biện hộ của mình.
Sưu tầm
Trò chuyện cùng bé