cây khác. Hai ông bà lão lại đi xem những cây cam khác nhưng không
thấy thêm một quả cam nào nữa.
Mấy hôm sau, nhà ông bà lão có một vị khách quý ghé thăm. Sau
khi biết chuyện về quả cam khổng lồ, vị khách này đã vượt quãng
đường xa hàng trăm dặm để đến đây, tên ông ta là Thiểm Lão.
Thiểm Lão đến nhà ông bà lão, vừa mở miệng đã hỏi: “Ông lão, ông
có bán quả cam này không?” “Quả cam này để làm giống, không bán
đâu.” Ông lão thuận miệng trả lời.
“Hai trăm lượng bạc có bán không?” Ông lão vừa nghe thấy thế
thì ngây người ra, cả đời ông chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền
như thế. Thiểm Lão thấy ông lão có vẻ do dự, liền nói: “Thế này
đi, ta trả ông một nghìn lượng bạc.” Bấy giờ, ông lão càng thêm
phần bối rối. Bà lão đứng bên cạnh nói chen vào: “Bán, bán mau
đi ông ạ, để tôi đi hái cam.” “Không cần!” Thiểm Lão ngăn lại, “Bây
giờ tôi chưa cần đến quả cam này, đúng một trăm ngày sau, ta sẽ
đến lấy. Nhưng hai người hãy nhớ, trong vòng một trăm ngày tới,
cho dù là ngày hay là đêm, hai người cũng phải canh giữ quả cam cho
cẩn thận, không được để kẻ khác sờ vào đâu đấy.” “Ông yên tâm đi!”
Ông lão nói, “Chỗ chúng tôi cả năm cũng không có mấy ai ghé qua.
Nhưng ông phải nói ông cần quả cam này làm gì, nếu không nói thì
tôi sẽ không bán đâu.” “Quả cam này chính là một báu vật!” Thiểm
Lão thì thầm vào tai ông lão. “Nó dùng để làm gì?” Ông lão hỏi lại.
“À, điều này… sau này nói tiếp đi!” Thiểm Lão không muốn nói