Nói rồi, Thiểm Lão liền ôm lấy
quả cam, vác thang dây lên vai và đi
về phía thác nước. Hai vợ chồng ông
lão giúp ông ta buộc thang dây vào tảng
đá bên bờ đầm. Buộc xong thang,
Thiểm Lão nâng quả cam vàng lên, vứt
xuống đầm. Một chuyện kì lạ đã xảy
ra: Thác nước đang đổ xuống ầm
ầm bỗng nhiên ngừng lại, đầm nước bên dưới bỗng nhiên khô cạn.
Hai ông bà lão ngó xuống dưới thì nhìn thấy ánh vàng, ánh bạc,
kim cương, ngọc ngà châu báu tỏa sáng lấp lánh dưới đáy đầm.
Thiểm Lão hớn hở ra mặt, vội vàng thả thang dây xuống đầm, trèo
xuống, nhét đầy vàng bạc vào cái túi bên người, sau đó nhặt quả
cam vàng và trèo lên. Trèo được nửa đường, bỗng một tiếng động
long trời lở đất vang lên, hai ông bà lão sợ quá, không dám nhúc
nhích. Hóa ra, thác nước phía trên đang ào ạt đổ xuống, bên dưới,
nước trong đầm dâng lên cuồn cuộn. Khi hai ông bà lão định thần
nhìn lại, trước mặt chỉ còn lại cái thang dây, không thấy bóng dáng
Thiểm Lão đâu cả. Ông lão lắc đầu, thở dài, rút tờ ngân phiếu ra,
không do dự, vứt luôn xuống đầm nước. Ông quay lại nói với vợ:
“Đây không phải là thứ mà những người làm nghề trồng trọt như
chúng ta nên nhận, có giữ lại cũng không ích gì.”
Từ đó về sau, thác nước này được gọi là Thác Cam Vàng. Tuy ai
cũng biết rằng dưới thác nước này có một cái đầm, dưới đáy đầm
có biết bao ngọc ngà châu báu, nhưng không ai tìm ra chìa khóa để
mở cánh cửa đó cả.
Sưu tầm
Trò chuyện cùng bé