NÀNG CÓI
Vào thời Minh, có một cô gái tên
là Mộc Định được gả cho một người
nông dân nọ. Nàng Mộc Định là một
người vợ tốt, hiểu biết hơn người,
thẳng thắn trung thực và rất cẩn
thận. Nàng còn vô cùng khéo tay,
bất cứ vật gì khi vào tay nàng đều
được nâng niu; làm việc gì, nàng cũng suy nghĩ và thử nghiệm nhiều
phương pháp khác nhau. Ngay cả một việc đơn giản như quét nhà,
nàng cũng không bao giờ làm qua loa mà luôn làm tốt hơn những
người khác. Nếu như người khác quét nhà không sạch, nàng sẽ bắt
tay vào dọn dẹp, chỉ một loáng, tất cả đã trở nên sạch sẽ, gọn gàng.
Mọi người đều nói: “Sau khi Mộc Định quét nhà, nếu nằm xuống
đất ngủ thì cũng không bị dính một hạt bụi vào người.”
Bình thường, nàng Mộc Định rất thích hái cỏ đuôi chó, hoa dại
và dây thường xuân ở bờ sông, bờ ruộng về để bện thành những giỏ
hoa, túi xách và đèn lồng cho con chơi. Một hôm, nàng thấy một
loài cây lạ mọc dưới nước, bèn lấy một ít về, bện thành một quả
bóng nhỏ. Loại cây này có thân tròn và nhỏ, sau khi cắt ra có thể
thấy một sợi tơ màu trắng và mềm mại ở giữa thân cây. Nàng Mộc
Định nghĩ, nếu lấy sợi tơ này làm ruột gối thì chắc là mềm mại
lắm đây. Thế rồi nàng dùng đôi bàn tay linh hoạt và khéo léo của
mình kéo một sợi tơ nhỏ trắng như tuyết từ trong thân cây ra. Tình
cờ, nàng phát hiện sợi tơ này rất dễ cháy, có thể đặt vào trong đĩa
đèn dầu để làm bấc đèn, tốt hơn bấc đèn bằng vải sợi rất
nhiều, vừa tiện lợi, lại tiết kiệm dầu mà đèn lại sáng hơn. Thế là
Mộc Định liền đặt tên cho loài cây này là “cây Cói”, còn sợi tơ trong
thân cây được gọi là “sợi Cói”.