thêm mà ông lão cũng không tiện hỏi. Sau khi dặn dò thêm vài câu,
Thiểm Lão vội vàng rời khỏi căn nhà nhỏ.
Từ hôm đó, hai vợ chồng ông lão thay nhau canh giữ dưới gốc
cây, cả ngày cả đêm. Chín mươi chín ngày trôi qua rất nhanh, hai
ông bà lão mệt rã rời, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, chỉ muốn
nằm xuống ngủ một giấc. Ông lão nghĩ bụng: Đã canh chừng hết
chín mươi chín ngày rồi, dù sao thì quả cam này cũng đã chín, hái
trước một ngày chắc cũng không sao. Thế là hai người liền hái quả
cam xuống.
Hôm sau, Thiểm Lão
đến, vừa vào đến cửa đã
hỏi: “Ông lão, quả cam vàng
thế nào rồi?” Thiểm Lão
đưa cho ông lão ngân phiếu
một nghìn lượng bạc, lại còn
mang theo cả một chiếc
thang dây bện bằng dây
thừng nữa. Ông lão đút tờ ngân phiếu vào ngực và nói: “Quả cam đã
chín rồi, tối hôm qua, chúng tôi đã hái nó xuống.” “Đã hái rồi
sao?” Thiểm Lão kinh ngạc thốt lên, “Để ta xem.” Ông lão liền lấy
quả cam ra. Quả cam này vừa thơm vừa to không thua kém gì một
quả bí đỏ. Thiểm Lão ngắm nghía một hồi rồi thở dài nói: “Tiếc
quá, chỉ thiếu có một ngày thôi, không đủ sức lực rồi.” “Rốt cuộc
là quả cam này có tác dụng gì vậy?” Ông lão hỏi. Thiểm Lão chỉ về
thác nước đối diện và nói: “Cái đầm dưới thác nước kia chính là
một kho báu, vàng bạc châu báu nhiều không kể xiết, chỉ có điều
không lấy lên được. Quả cam vàng này chính là chìa khóa để mở kho
báu đó, chỉ tiếc rằng hôm qua ông đã hái nó xuống, sợ là năng lực
của nó chưa đủ mạnh để mở cửa. Tuy nhiên, chúng ta có thể thử xem
sao.”