BỒ ĐỀ PHỈ THÚY
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngọn núi nọ, có một gia đình nông dân
nghèo sống bằng nghề trồng dứa. Một hôm, người cha nói với
con trai tên là Mạc Hãn rằng, tổ tiên của họ từng họp một đội ngựa
thồ để đến phương Bắc bán hàng. Một lần, trên đường trở về
nhà, vì trọng lượng hai bên ngựa thồ không cân nhau nên ông tổ của
họ đã nhặt một hòn đá ven đường cho vào một bên sọt. Về đến nhà,
có người nói rằng viên đá đó là một viên ngọc phỉ thúy, ông tổ của
họ bán viên ngọc đi được một số tiền rất lớn, lấy vợ và sinh con
đẻ cái, tạo dựng gia tộc đến ngày hôm nay. Mạc Hãn nói với cha:
“Con cũng sẽ lên phương Bắc để tìm ngọc phỉ thúy.” Người cha nói:
“Rất nhiều người cũng đã đi tìm ngọc phỉ thúy, phải trở về tay
không vẫn còn là may mắn, thậm chí có người còn chết dọc đường.”
Mạc Hãn cương quyết nói: “Không tìm được ngọc phỉ thúy, con
không trở về gặp cha nữa!”
Mạc Hãn đã trèo qua không biết bao nhiêu ngọn núi, lội qua
không biết bao nhiêu con sông, cuối cùng cũng đã đến một ngọn
núi. Chủ ngọn núi nói: “Trong hang động của lòng núi có thể có ngọc
phỉ thúy. Anh hãy đào cho ta một cái hang, nếu làm tốt, cuối năm,