Lão chủ nói: “Anh vác bao tải nặng thế này đi đường, không
thấy bất tiện sao? Tôi sẽ giúp anh đục những viên khoáng thạch
này ra, nếu là đá thì anh vứt nó đi; nếu là ngọc phỉ thúy thì anh cứ
việc mang đi.” Mạc Hãn đồng ý. Thế là lão chủ lấy búa, lấy dùi ra
đục đá. Viên thứ nhất là đá, viên thứ hai là đá, viên thứ ba vẫn là
đá… đến tận viên thứ mười bốn, vẫn toàn là đá cả.
Lão chủ nói: “Vận may của anh kém quá. Còn lại hai viên đá này
anh bán lại cho ta đi. Tiền bán một viên đá cũng đủ lộ phí cho anh
về quê đấy, tiền bán viên còn lại cũng vừa để dựng một cái nhà
tranh.”
Mạc Hãn nói: “Ông chủ, cảm ơn ý tốt của ông, nhưng mà, tôi chỉ
bán một viên thôi, viên còn lại, tôi sẽ mang về nhà để cha tôi xem.”
Lão chủ liền trả cho chàng tiền bán một viên đá, sau đó, đục
nốt viên đá đó ra. Khi lớp đất đá bên ngoài rơi ra, một viên ngọc
phỉ thúy xanh như màu nước suối hiện ra trước mắt mọi người.
Trong những tiếng trầm trồ
thán phục và tiếc nuối của mọi
người, Mạc Hãn buồn bã lên đường
về nhà. Khi đi qua chợ, chàng nhìn
thấy một con thằn lắn rất to bị
người ta trói lại mang bán. Mạc Hãn
liền hỏi: “Tại sao anh không thả nó
vào rừng?” Người bán hàng nói:
“Anh mua rồi đi mà thả nó vào
rừng; nếu không, thì anh có thể mổ thịt nó nấu canh.” Mạc Hãn
nhìn vào đôi mắt màu xanh lục lộ rõ sự bi thương của con thằn lằn
bèn động lòng trắc ẩn, trích một phần lộ phí ra mua nó. Đến rừng
trúc, chàng thả con thằn lằn ra, còn mình thì ăn quả dại để lấy sức
về nhà. Không ngờ, con thằn lằn không chịu đi mà chứ luẩn quẩn