bên chân chàng, bảo vệ chàng khỏi bị mãnh thú ăn thịt. Nhìn thằn
lằn có vẻ nặng nề chậm chạp nhưng thực ra, nó đi lại và leo trèo
rất giỏi.
Khi Mạc Hãn về đến nhà, cha của chàng đã già lắm rồi. Mạc
Hãn nói: “Cha ơi, con đã mang về đây một viên khoáng thạch, có lẽ
bên trong nó có ngọc phỉ thúy, giống như viên ngọc mà tổ tiên
chúng ta nhặt được năm xưa vậy.” Cha của chàng cầm viên đá và
nói: “Con à, đừng nói đến những việc khác nữa, chỉ cần con trở về
là đã tốt lắm rồi, tốt hơn cả việc tìm thấy ngọc phỉ thúy!”
Hôm sau, dân làng cùng chuẩn bị trống chân voi, chỉ cần ngọc
phỉ thúy xuất hiện là mọi người cùng khua chiêng gõ trống chúc
mừng. Không ngờ, khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi thì lại không
thấy hòn đá đâu nữa. Có người ác khẩu nói: “Khoáng thạch cái gì
chứ, không biết anh ta làm gì suốt mười sáu năm qua, có mà nằm
mơ!”
Cha của Mạc Hãn vội vàng giải thích: “Đúng là tôi đã nhìn thấy
hòn đá đó mà.” Nhưng không ai tin lời ông cả. Mạc Hãn nghĩ ngợi
hồi lâu, hình như chàng đã tìm ra đáp án, nhưng lại không dám nói.
Vì phải làm việc nặng nhọc nhiều năm nên Mạc Hãn bị bệnh, thế
nhưng chàng lại cảm thấy áy náy vì bao lâu nay không ở nhà chăm
sóc cha nên càng gắng sức làm việc hơn, khiến bệnh tình ngày một
nặng hơn. Có người mách rằng ăn canh thịt thằn lằn có công dụng
đại bổ, chữa khỏi được bệnh tật nhưng Mạc Hãn không chịu.
Trước khi chết, Mạc Hãn nói với cha: “Xin cha hãy chăm sóc cho
con thằn lằn thật tốt. Nếu nó không chịu đi, thì cha hãy đợi đến
lúc nó chết, mổ bụng nó ra rồi chôn nó ở bên cạnh con.” Sau khi
Mạc Hãn qua đời, con thằn lằn không ăn không uống mà cứ nằm
bên cạnh mộ của chàng. Mấy năm sau, người thằn lằn gầy như
một que củi, một đêm nọ, nó từ từ trút hơi thở cuối cùng. Cha Mạc