ta sẽ cho anh một viên khoáng thạch coi như trả công.” Mạc Hãn nói:
“Khoáng thạch đó là phỉ thúy đúng không?” Chủ ngọn núi nói: “Anh
bạn trẻ, điều này còn phải xem vận may của anh thế nào. Khoáng
thạch bị một lớp đất cát bao phủ, không ai biết bên trong là thứ gì.
Đào phỉ thúy cũng giống như đánh bạc vậy, phải nhờ đến vận may,
nếu không làm thì anh hãy mau đi đi.”
Thế là Mạc Hãn ở lại ngọn núi đó. Hang động trong núi chật hẹp
và ngoằn nghèo như thân hình của một con rắn, người đào khoáng
thạch vừa vất vả vừa phải chịu nguy hiểm cận kề. Đến cuối năm,
lão chủ nói: “Tôi nói lời giữ lời, anh hãy nhận một viên khoáng thạch
đi.” Mạc Hãn liền chọn một viên khoáng thạch chỉ to bằng quả
trứng ngỗng.
Mạc Hãn muốn mang hòn đá về nhà, nhưng nghĩ tới quãng
đường xa ngàn dặm, khi về nhà, nếu viên đá này chỉ là một hòn đá
thông thường thì chắc chắn cha của chàng sẽ thất vọng lắm!
Nghĩ vậy, chàng liền tiếp tục ở lại ngọn núi, một năm sau, Mạc Hãn
lại được nhận một viên khoáng thạch. Khả năng có ngọc phỉ thúy
nằm trong viên khoáng thạch này chắc chỉ là một phần vạn mà
thôi. Để tăng khả năng tìm được ngọc phỉ thúy, Mạc Hãn đã làm công
ở
ngọn núi đó ròng rã mười sáu năm liền. Lúc bấy giờ, chàng mới
quyết định trở về nhà. Chàng liền cho hết khoáng thạch vào một
bao tải, cái bao nặng trình trịch giống như tải đựng vàng vậy.