Quay về phía chúng, ông quẹt diêm.
Đấy là một trong những điều đẹp đẽ sinh ra từ vở kịch và vở opera
đó. Tôi lấy làm vui rằng giờ đây tôi có thể nói về nó, kể cho các bạn nghe
Beatty từng kinh qua những gì trong đời.
Sau khi sách được ấn hành, trong nhũng năm sau đó tôi nhận được
hàng trăm thư từ của người đọc hỏi tôi thế còn Clarisse McClellan thì rốt
cuộc ra sao. Họ thích thú về cô gái đầy lôi cuốn, kỳ lạ và quả cảm này đến
nỗi họ muốn tin rằng ở đâu đó ngoài chốn hoang sơ nàng vẫn đang sống sót
bằng cách nào đó cùng những người ghi nhớ sách.
Tôi đã cưỡng được nỗi cám dỗ muốn đưa nàng về lại cuộc sống
trong các ấn bản sau của cuốn tiểu thuyết.
Tôi dành cho Franfois Truffaut đảm nhận việc đưa Clarisse quay lại
cuộc sống trong bộ phim dựng theo 451 độ F, cho dù ông ấy đã đổi tên
nàng và làm cho nàng nhiều tuổi hơn, dạo đó tôi cho rằng đó là một sai lầm
lớn. Nhưng đến cuối phim nàng đã sống sót và lúc ấy tôi kết luận rằng
Truffaut đúng.
Khi viết bản thảo đầu tiên của vở kịch tôi đã cho Clarisse sống sót
giữa những người ghi nhớ sách trong chốn hoang sơ. Khi viết vở opera tôi
cũng làm vậy.
Nàng là một nhân vật quá tuyệt vời đến nỗi không thể cho nàng chết
được và giờ đây tôi nhận ra rằng đáng lẽ tôi nên cho nàng xuất hiện ở cuối
tiểu thuyết.
Nói thì nói vậy, nhưng cuốn sách đã hoàn tất và vẹn nguyên. Tôi sẽ
không quay lại chỉnh sửa một cái gì. Tôi rất mực kính trọng chàng trai là tôi
ngày ấy khi anh ta ngồi xuống trong căn hầm kia cùng một túi tiền xu, vùi
đầu vào cái công việc đầy đam mê mà kết quả là tác phẩm này đây.