anh có thể trao đi thứ gì vào một ngày như thế này, để làm cho cuộc hành
trình dễ chịu hơn một chút? Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Phải.
Một thời để phá đổ, một thời để dựng xây. Phải. Một thời để làm thinh, một
thời để lên tiếng
[1]
. Phải, chỉ có thế. Nhưng còn gì nữa. Còn gì nữa? Cái gì
đó, cái gì đó...
Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông, có cây Sự
Sống sinh trái mười hai lần, mỗi tháng một lần; lá cây dùng làm thuốc
chữa lành các dân ngoại
[2]
.
Phải, Montag nghĩ, đó là cái mình sẽ giữ gìn cho đến trưa. Cho đến
trưa...
Khi ta đến thành phố.