đang nhìn ngược dòng sông liền chầm chậm quay về phía lửa, lập cập vụng
về, không có gì để nói, và mặt trời nhuộm màu gáy họ khi họ cúi người
xuống.
Granger mở một gói vải dầu, bên trong là ít thịt hun khói. "Ta ăn
chút đi. Rồi ta sẽ đổi hướng đi ngược dòng. Phía ấy người ta sẽ cần ta."
Ai đó lấy ra một chảo rán nhỏ, họ cho chỗ thịt hun khói vào đó rồi
hơ chảo lên trên lửa. Sau một lát thịt bắt đầu rung rinh nhún nhảy trong
chảo, kêu xèo xèo, hương thơm tràn ngập bầu không khí buổi sáng. Nhóm
người nhìn cái nghi lễ này trong im lặng.
Granger nhìn vào ngọn lửa. "Phượng hoàng."
"Gì cơ?"
"Có một con chim trời đánh thánh vật tên là phượng hoàng xuất
hiện từ trước cả thời Jesus, cứ mỗi vài trăm năm nó lại dựng một giàn hỏa
rồi tự thiêu mình. Nó ắt phải là anh em họ đầu tiên của Người. Nhưng mỗi
lần tự thiêu nó lại nhảy ra khỏi đống tro tàn, lại tái sinh y nguyên như cũ.
Xem ra chúng ta đang làm cũng một việc như thế, hết lần này đến lần khác,
nhưng chúng ta có một thứ chết bầm mà phượng hoàng kia không có.
Chúng ta biết cái việc ngu đần mà chúng ta vừa mới làm. Chúng ta biết tất
tật các chuyện ngu đần chúng ta đã làm suốt hàng ngàn năm và chừng nào
chúng ta còn biết vậy và luôn luôn có ý nghĩ này bên mình để có thể nhìn
thấy nó, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ thôi không làm ra những dàn thiêu
chết bầm ấy rồi nhảy vào đó nữa. Mỗi thế hệ trôi qua sẽ càng có thêm nhiều
người nhớ được."
Ông lấy chảo ra khỏi lửa rồi chờ cho thịt nguội, sau đó họ ăn, chậm
rãi, trầm tư.
"Giờ ta đi ngược dòng,” Granger nói. "Và đừng bao giờ buông lơi ý
nghĩ này: Các bạn không hề quan trọng. Các bạn chẳng là gì hết. Một ngày
nào đó gánh nặng ta mang theo mình có thể giúp cho ai đó. Nhưng ngay cả