nó kìa, cái thế giới bên ngoài mình, cái thế giới ngoài kia bên ngoài khuôn
mặt mình, và cách duy nhất để thực sự chạm được nó là đặt nó vào nơi mà
rồi rốt cuộc nó sẽ là mình, nơi nó nằm trong máu, nơi nó được bơm qua tim
ngàn lần vạn lần một ngày. Mình sẽ giữ chặt nó không để nó chạy mất.
Mình sẽ giữ chặt lấy thế giới một ngày nào đó. Giờ mình đã đặt được một
ngón tay lên nó rồi; khởi đầu là thế đã.
Gió lặng.
Những người kia nằm hồi lâu, như thể sắp ngủ đến nơi, chưa sẵn
sàng đứng dậy làm nghĩa vụ lúc ban ngày của họ, những ngọn lửa và đồ ăn,
hàng ngàn chi tiết của việc đặt bước chân này sau bước chân kia tay này
sau tay kia. Họ nằm chớp chớp những mi mắt lầm bụi. Ta có thể nghe họ
thở nhanh, chậm lại, chậm nữa...
Montag ngồi dậy.
Tuy nhiên anh không đi xa hơn. Những người kia cũng làm vậy.
Mặt trời đang chạm một chớp đỏ yếu ớt lên chân trời đen. Không khí lạnh
và có mùi cơn mưa sắp đến.
Lặng lẽ, Granger ngồi dậy, sờ tay sờ chân, chửi thề, thì thào chửi
thề không ngừng, nước mắt từ mặt ông nhểu xuống. Ông tập tễnh đi xuống
bờ sông nhìn lên thượng nguồn.
"Phẳng lì rồi," hồi lâu sau ông nói. "Thành phố giờ giống như một
đống bột làm bánh. Nó tiêu rồi." Và hồi lâu sau đó. "Tôi tự hỏi bao nhiêu
người biết chuyện này đang đến? Tôi tự hỏi bao nhiêu người bị bất ngờ?"
Và đầu bên kia thế giới, bao nhiêu thành phố khác chết? Montag
nghĩ. Còn ở đây, nước ta, bao nhiêu? Một trăm, một ngàn?
Ai đó quẹt diêm gí vào một mẩu giấy khô rút trong túi ra, dúi vào
dưới một dúm cỏ lá, lát sau thì châm thêm vào vài nhành cây nhỏ ban đầu
hãy còn ướt nên cứ kêu lép bép nhưng rốt cuộc cũng bắt lửa, và ngọn lửa
bùng lớn hơn trong buổi sáng tinh mơ khi mặt trời ló dạng và nhóm người