hồi còn có sách trong tay, đã lâu rồi, chúng ta cũng đâu có dùng những gì
thu được từ sách. Chứng ta cứ vậy mà sỉ nhục người đã chết. Chúng ta cứ
vậy mà nhổ lên nấm mồ tất cả những người đáng thương chết trước chúng
ta. Tuần sau tháng sau năm sau chúng ta sẽ gặp nhiều người cô độc. Và khi
họ hỏi chúng ta đang làm gì, các bạn có thể nói: Chúng tôi đang ghi nhớ.
Ấy là chỗ mà về lâu dài chúng ta sẽ thắng. Và một ngày nào đó chứng ta sẽ
nhớ nhiều đến nỗi chúng ta sẽ làm ra cái máy xúc chạy hơi nước to nhất
trong lịch sử, đào nấm mồ to nhất mọi thời đại, hất chiến tranh vào đó rồi
lấp lại. Nào, trước hết chúng ta sẽ xây một nhà máy gương để trong năm
sau sẽ sản xuất ra không gì khác ngoài những tấm gương và nhìn thật lâu
vào đó."
Họ ăn nốt rồi dập lửa. Ngày đang rạng dần khắp xung quanh họ như
thể có một ngọn đèn hồng vừa được thêm bấc. Trên cây cối, lũ chim đã bay
đi giờ nhanh chóng quay lại đậu.
Montag bắt đầu đi và sau một lát liền nhận ra rằng những người
khác đã tụt lại đằng sau, đi về phía Bắc. Anh ngạc nhiên, liền tránh sang
bên nhường lối cho Granger, nhưng Granger nhìn anh và gật đầu ra hiệu
anh cứ đi trước. Montag tiến tới. Anh nhìn dòng sông nhìn bầu trời nhìn
đường ray gỉ sét chạy ngược xuống nơi có các nông trang, nơi có những
kho thóc đầy rơm, nơi nhiều người đã đi qua trong đêm trên đường vào
thành phố. Sau này, một tháng nữa hoặc sáu tháng nữa, và chắc chắn là
không quá một năm nữa, anh sẽ lại đi dọc nơi này, một mình, cứ đi đi mãi
đến khi bắt kịp mọi người.
Nhưng lúc này thì còn phải đi bộ dài suốt buổi sáng cho đến tận
trưa, và nếu những người này im lặng, đó là vì có đủ thứ để nghĩ tới và quá
nhiều thứ để nhớ. Có lẽ là về giữa sáng, khi mặt trời lên cao và đã sưởi ấm
họ rồi thì họ sẽ bắt đầu nói chuyện, hoặc chỉ nói những gì họ đã ghi nhớ, để
cho chắc là chúng vẫn đang nằm đó, để tuyệt đối chắc ăn rằng các thứ vẫn
đang an toàn bên trong họ. Montag cảm thấy các câu chữ đang chầm chậm
cục cựa, đang chầm chậm sôi âm ỉ. Và khi đến lượt anh, anh có thể nói gì,