"Bà Montag, bà Montag, có người đến, có người đến, bà Montag,
có người đến."
Khẽ khàng.
Họ quay lại nhìn chằm chằm cánh cửa và những cuốn sách tung tóe
khắp nơi, chất đống khắp nơi.
"Beatty!" Mildred nói.
"Không thể nào."
"Ông ấy quay lại!" cô thì thào.
Giọng máy báo khách lại gọi khẽ khàng. "Có người đến..."
"Mình sẽ không mở cửa." Montag ngả người vào tường rồi từ từ tụt
xuống thành tư thế cúi khom và bắt đầu chọc chọc những cuốn sách, với vẻ
lúng túng, bằng ngón cái, bằng ngón trỏ. Anh đang run rẩy và anh chẳng
muốn gì hơn là lại tống hết đống sách lên lại trên bộ thông gió, nhung anh
biết mình không thể lại đối mặt với Beatty lần nữa. Anh khom người xuống
rồi lại ngồi thẳng lên và giọng nơi cửa trước lại nói, dằng dai hơn. Montag
nhấc một tập sách nhỏ dưới sàn lên. "Mình bắt đầu từ đâu?" Anh mở cuốn
sách ra ở đoạn giữa, nhìn vào. "Chắc là bắt đầu thì cứ bắt đầu thôi."
"Ông ấy sắp vào đốt cả chúng mình cả mấy cuốn sách!" Mildred
nói.
Giọng nói ngoài cửa trước rốt cuộc cũng im. Tĩnh lặng. Montag
cảm thấy sự hiện diện của ai đó bên ngoài cửa, chờ đợi, lắng nghe. Rồi
tiếng bước chân đi khỏi, bước dọc lối đi và ra ngoài bãi cỏ.
"Để xem cái này là gì," Montag nói.
Anh nói câu đó một cách ngắc ngứ và sự lúng túng khủng khiếp.
Anh đọc mươi trang đây đó và rồi cuối cùng đến câu này: