mình anh cũng còn chưa thú nhận. Anh có thứ này muốn cho em thấy, một
thứ anh đã cất đi và giấu kỹ suốt năm qua, thỉnh thoảng giấu, lâu lâu lại
giấu, tại sao thì anh không biết, nhưng anh đã làm song chưa bao giờ kể với
em,"
Anh nắm lấy chiếc ghế lưng thẳng, chầm chậm và đều đặn kéo nó
vào tiền sảnh cạnh cửa trước rồi trèo lên ghế đứng đó một chặp giống như
pho tượng trên bệ tượng, vạ anh đứng bên dưới, đợi. Rồi anh với tay kéo
tấm lưới của hệ thống điều hòa nhiệt độ ra, thò tay vào sâu phía trong về
bên phải, lại đẩy một tấm kim loại trượt nữa rồi rút ra một cuốn sách.
Không nhìn, anh buông nó xuống sàn. Anh lại thò tay vào rút ra hai cuốn
sách nữa rồi thả tay buông hai cuốn sách xuống sàn. Anh cứ thò tay vào rút
tay ra và buông sách, nhũng cuốn nhỏ, những cuốn khá lớn, những cuốn
vàng, đỏ, xanh lục. Khi đã xong anh nhìn xuống chừng hai mươi cuốn sách
nằm dưới chân vợ.
"Anh xin lỗi," anh nói. "Thật ra anh đã không nghĩ gì. Nhung bây
giờ có vẻ như cả anh và em đều dính vào chuyện này rồi."
Mildred lùi lại tuồng như đột nhiên cô gặp một bầy chuột từ dưới
sàn chui lên. Anh nghe được tiếng cô thở gấp gáp và mặt cô tái đi, mắt cô
mở thô lố. Cô gọi tên anh một lần, hai lần, ba lần. Đoạn, cô vừa rên vừa lao
về phía trước, chộp một cuốn sách chạy về phía bộ châm lửa bếp.
Anh thét lên, tóm lấy cô. Anh ghì cô lại còn cô thì cố giằng ra khỏi
anh, cào cấu.
"Không, Millie, đừng! Đợi đã! Dừng lại có được không? Em không
biết... dừng đi!" Anh tát cô, anh lại túm lấy cô mà lắc.
Cô kêu tên anh rồi bật khóc.
"Millie!" anh nói. "Cho anh một giây, được không? Ta không thể
làm gì cả. Ta không đốt chỗ sách này được. Anh muốn xem chúng, ít nhất
một lần xem chúng. Rồi thì nếu những gì đội trưởng Beatty nói là đúng, ta