sẽ cùng nhau đốt, tin anh đi, ta sẽ cùng nhau đốt. Em phải giúp anh." Anh
nhìn xuống mặt cô, nâng cằm cô và giữ chặt cô. Anh đang không chỉ nhìn
cô mà còn tìm chính mình và tìm những gì mình phải làm, nơi mặt cô. "Dù
có muốn hay không ta cũng dính vào vụ này rồi. Anh chưa bao giờ đòi hỏi
gì nhiều ở em trong suốt bao năm qua, nhưng giờ thì anh đòi hỏi, anh cầu
xin em. Chúng ta phải bắt tay làm gì đó tại đày, hình dung xem tại sao ta lại
lâm vào mớ hổ lốn này, em với tất cả những đêm thuốc thang của em, với
chiếc xe, còn anh thì với công việc của anh. Mình đang lao thẳng đến bờ
vách đá, Millie ơi. Lạy Chúa, anh không muốn ngã nhào qua đó. Chuyện
này sẽ không dễ. Ta không có gì để đi tiếp cả, nhưng hẳn là ta có thể cầm
cự, cố gắng tháo gỡ dần dần và giúp đỡ nhau. Ngay bây giờ anh cần em vô
cùng, nói bao nhiêu cũng không đủ. Nếu em có chút nào yêu anh thì em
hãy chịu đựng chuyện này, hai tư tiếng, bốn tám tiếng, anh chỉ cần chừng
đó thôi, rồi thì sẽ xong, anh hứa, anh thề! Và nếu có gì đó ở đây, chỉ một
thứ gì đó bật ra từ cái mớ bòng bong này thì có thể ta sẽ truyền nó lại cho
một ai khác."
Cô không vùng vẫy nữa, nên anh thả cô ra. Cô rũ xuống khỏi tay
anh rồi sụm xuống dọc bức tường, ngồi trên sàn nhìn đống sách. Chân cô
chạm phải một cuốn, cô thấy thế liền rụt chân lại.
"Người đàn bà đó, cái bà đêm nọ, Millie, em không có ở đó. Em
không thấy khuôn mặt bà ấy. Clarisse nữa. Em chưa khi nào nói chuyện với
cô ấy. Anh thì đã nói chuyện với cô ấy. Và nhũng người như Beatty sợ cô
ấy. Anh không hiểu nổi chuyện đó. Tại sao một người như cô ấy họ lại sợ
đến như vậy? Nhưng đêm qua anh cứ so sánh cô ấy với đám lính phóng hỏa
ở trạm và đột nhiên anh nhận ra anh không ưa họ một tí nào, và anh cũng
không ưa bản thân mình một tí nào nữa. Và anh nghĩ đám lính phóng hỏa
kia mà tự đốt mình đi có lẽ là hay hơn cả."
"Guy!"
Giọng máy báo khách ở cửa trước gọi khẽ khàng: