"Chìa khóa xe trên bàn ngủ ấy. Mỗi lần cảm thấy vậy là em đều
thích lái xe nhanh. Cho nó lên tới chín lăm dặm một giờ rồi anh sẽ thấy
tuyệt lắm. Đôi khi em lái suốt đêm rồi quay về mà anh chả hay biết gì. Ra
ngoài đồng quê thích lắm. Anh cán phải thỏ, có khi cán chó. Đi lấy xe đi."
"Không, anh không muốn, lần này thì không. Anh muốn cứ giữ mãi
cái thứ ngộ nghĩnh này, Chúa ơi, anh thích cái này quá. Anh chả biết nó là
gì. Anh bất hạnh khủng khiếp, anh khùng điên, mà không biết tại sao. Anh
thấy như mình đang lên cân. Anh thấy mình béo. Anh thấy mình đang tích
cóp nhiều thứ, mà chẳng biết tích cóp cái gì. Có khi anh còn bắt đầu đọc
sách nữa không chừng."
"Họ sẽ cho anh vào khám, phải không?" Cô nhìn anh như thể anh
đang đứng sau bức vách kính.
Anh bắt đầu mặc quần áo, bồn chồn đi lại trong phòng ngủ. "Ừ, và
đó có thể là ý hay. Trước khi anh làm hại ai đó. Em nghe Beatty nói không?
Em có lắng nghe ông ta không? Ông ta biết mọi câu trả lòi. Ông ta đúng.
Hạnh phúc mới là quan trọng. Vui vẻ là tất cả. Thế mà anh cứ ngồi đó tự
nhủ: Mình bất hạnh, mình bất hạnh."
"Em thì hạnh phúc," miệng Mildred cười hết cỡ. "Và tự hào về điều
đó."
"Anh sắp làm gì đó," Montag nói. "Anh còn chưa biết là làm gì,
nhưng anh sẽ làm một chuyện gì đó lớn."
"Em chán nghe cái thứ ba láp này rồi," Mildred nói, xoay lưng khỏi
anh và lại hướng về phía phát thanh viên.
Montag sờ vào nút điều khiển âm lượng trên tường, thế là tay phát
thanh viên liền câm.
"Millie này." Anh ngừng. "Đây là nhà em cũng như nhà anh. Anh
cảm thấy nếu bây giờ anh nói cho em biết một điều thì âu cũng tốt. Đáng lẽ
chuyện này anh phải nói với em từ trước, nhưng thậm chí với bản thân