sách trong hai tư tiếng. Nếu sau hai tư tiếng anh ta chưa đốt nó, chúng ta
đến đốt cho anh ta, thế thôi."
"Dĩ nhiên." Miệng Montag khô rang.
"Nào, Montag. Hôm nay anh có thể đến vào một ca khác muộn hơn
không? Đêm nay bọn tôi sẽ gặp anh chứ?"
"Tôi không biết," Montag nói.
"Sao?" Beatty có vẻ hơi ngạc nhiên.
Montag nhắm mắt. "Tôi sẽ đến sau. Chắc vậy."
"Nhất định bọn tôi sẽ nhớ anh nếu anh không đến," Beatty vừa nói
vừa đút tẩu vào túi với vẻ trầm tư.
Tôi sẽ không bao giờ đến nữa, Montag nghĩ.
"Nhớ giữ gìn, chóng khỏe nhé," Beatty nói.
Ông ta xoay người đi qua cánh cửa mở.
Montag quan sát qua cửa sổ trong khi Beatty đi khỏi trên chiếc xe
con bọ có bộ khung vàng sáng lóa trên những lốp xe màu đen than.
Bên kia đường và xuôi theo con lộ những nhà khác đứng đó với mặt
tiền phẳng lì. Một chiều nọ Clarisse đã nói gì ấy nhỉ? "Không có hiên trước.
Bác em nói hồi xưa nhà nào cũng có hiên trước. Và thỉnh thoảng người ta
ngồi ở hiên trước vào ban đêm, đu đưa trên ghế, trò chuyện khi muốn trò
chuyện, và không trò chuyện khi không muốn trò chuyện. Đôi khi họ chỉ
ngồi đó nghĩ về chuyện này chuyện khác, ngẫm lui ngẫm tới chuyện nọ
chuyện kia. Bác em nói các kiến trúc sư dẹp bỏ hiên trước đi là vì chúng
trông không đẹp. Nhưng bác em bảo nói thế chỉ là để cho cái việc họ làm
nghe có lý mà thôi; còn lý do thật, ẩn bên dưới, có thể là họ không muốn
thiên hạ ngồi như thế, chả làm gì, đu đưa trên ghế, trò chuyện, cái kiểu đời