"Cũng may, những người kỳ quặc như cô ta không thường hay có.
Chúng ta biết cách bóp chết hầu hết bọn họ từ trong trứng, từ sớm. Không
có đinh và gỗ thì không thể xây nhà được. Nếu anh không muốn cho ai đó
xây nhà, hãy giấu đinh và gỗ đi. Nếu không muốn cho ai đó bị mất vui về
mặt chính trị, đừng cho anh ta hai mặt của cùng một vấn đề khiến anh ta
bận trí; hãy cho một mặt thôi. Tốt hơn nữa là đừng cho mặt nào hết. Hãy để
anh ta quên mất có một thứ gọi là chiến tranh. Nếu chính phủ không làm
việc hiệu quả, đầu tư quá tay, khùng điên vì thuế, thì thà cứ để như thế còn
hơn để người ta bận tâm về chuyện đó. Bình an, Montag ạ. Hãy cho thiên
hạ những cuộc thi mà họ thắng bằng cách nhớ được lời những bài hát ai
cũng thích hoặc tên thủ phủ các bang hoặc năm ngoái vụ ngô ở Iowa thu
hoạch được bao nhiêu. Hãy nhồi đầy đầu họ những dữ liệu không bắt cháy,
hãy tọng cho họ đầy ứ 'sự kiện' đến nỗi họ thấy tức thở nhưng tuyệt đối
'sáng láng' nhờ có thông tin. Rồi thì họ sẽ cảm thấy mình đang suy nghĩ, họ
sẽ có cảm giác mình đang chuyển động trong khi không chuyển động. Và
họ sẽ vui vẻ hạnh phúc, bởi vì những sự kiện thuộc loại đó không thay đổi.
Đừng cho họ bất cứ thứ gì khó nắm bắt như là triết học hay xã hội học để
cho họ cột các thứ vào nhau. Làm vậy thì chỉ có phiền não thôi. Bất cứ
người nào có thể tháo một bức tường ti vi ra rồi lại lắp vào, mà hầu hết ai
cũng làm được cả, ngày nay là vậy, thì cũng đều hạnh phúc hơn bất cứ kẻ
nào cố gắng tính toán, đo đạc và đặt phương trình cho thiên hạ, bởi vì anh
không thể đo lường hay đặt phương trình cho thiên hạ mà không thể tự thấy
mình cô độc và thú vật. Tôi biết, tôi đã thử làm vậy; quỷ tha ma bắt. Thành
ra hãy mang tới những câu lạc bộ những tiệc tùng, những nghệ sĩ nhào lộn
và ảo thuật gia, những tay diễn trò liều mạng, những ô tô phản lực, những
xe máy trực thăng, tình dục và heroine, thêm nhiều nữa bất cứ thứ gì có liên
quan đến phản xạ tự động. Nếu kịch tồi quá, nếu phim chả nói được cái gì,
nếu vở diễn rỗng tuếch, hãy dùng đàn Theremin để chích tôi, ầm ĩ vào.
Chừng đó tôi sẽ nghĩ mình đang đón nhận vở kịch bằng tất cả các giác
quan, trong khi thật ra nó chỉ là một phản ứng thụ cảm trước sự rung.
Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ thích trò giải trí ngon lành đâu ra đó,
vậy thôi."