đấy) không còn cần lính chuyên cứu hỏa như ngày xưa nữa. Đám lính ấy
nay được giao việc mới, làm người bảo trợ cho tâm trí bình an của chúng
ta, tâm điểm cho cái nỗi sợ chính đáng và có thể hiểu được của chúng ta là
sợ mình kém cỏi: viên chức kiểm duyệt, phán quan, người xử án. Đó là
anh, Montag, đó là tôi."
Cửa dẫn sang phòng khách mở và Mildred đứng đó nhìn họ, nhìn
Beatty rồi nhìn Montag. Phía sau cô các bức tường tràn ngập những ánh
pháo hoa màu xanh lục màu vàng màu cam đang sôi xèo xèo và bùng ra
thành một thứ âm nhạc hầu như chỉ toàn trống cái, trống con và chũm chọe.
Miệng cô động đậy, cô đang nói gì đó nhưng âm thanh kia át mất.
Beatty gõ gõ tẩu vào lòng bàn tay hồng hào, nhìn chăm chú dúm tro
như thể đó là một biểu tượng cần được dò đoán tìm cho ra nghĩa.
“Anh phải hiểu rằng nền văn minh của chúng ta rộng lớn đến nỗi
chúng ta không thể để cho các nhóm thiểu số của mình bất bình và dấy
loạn. Tự hỏi mình đi, Chúng ta cần gì trên hết ở đất nước này? Người dân
muốn hạnh phúc, đúng không? Chả phải điều đó anh đã nghe suốt đời hay
sao? Tôi muốn hạnh phúc, người ta nói. Chà, họ không hạnh phúc hay sao?
Chẳng lẽ chúng ta không cho họ đi đây đi đó, không cho họ trò này trò kia
cho vui? Chúng ta sống là vì thế cả, đúng không nào? Sống cho vui, cho
sướng? Và anh phải thừa nhận rằng văn hóa của chúng ta cho người ta ối
cơ hội được vui được sướng."
Phải.
Montag có thể đọc khẩu hình để hiểu điều Mildred đang nói nơi
khung cửa. Anh cố không nhìn chăm chăm vào miệng cô, vì nếu vậy Beatty
có thể sẽ quay lại và cũng đọc được.
"Dân da màu không ưa Cậu bé da đen Sambo. Đốt nó đi. Dân da
trắng không thoải mái với Túp lều bác Tom. Đốt đi. Ai đó viết một cuốn
sách về thuốc lá và ung thư phổi? Dân hút thuốc lá đang khóc lóc? Đốt đi.
Yên ổn, Montag. Bình an, Montag. Đánh nhau, ra ngoài mà đánh. Tốt hơn