Sách thì nhạt như nước ốc, cải đám phê bình gia khụng khiệng chó chết nói
thế. Chẳng lạ gì sách thôi không bán được nữa, đám phê bình gia nói thế.
Nhưng công chúng thì cứ vui vẻ xoay tít mù, họ biết họ muốn gì, họ để cho
truyện tranh sống mãi. Và tạp chí sex ba chiều nữa, dĩ nhiên. Thế đấy,
Montag. Nó đâu có từ Chính phủ mà xuống. Chả có phán quyết, chả có
tuyên bố, chả có kiểm duyệt, chẳng gì hết! Công nghệ, khai thác hàng loạt,
sức ép của thiểu số, đó là cội nguồn của tất cả, ơn Chúa. Ngày nay, nhờ có
chúng, anh có thể vui vẻ suốt, anh được phép đọc truyện tranh, những lời
xưng tội xa xưa tốt lành, hay tạp chí chuyên ngành."
"Phải, nhưng vậy còn các lính phóng hỏa thì sao?" Montag hỏi.
"À," Beatty khom mình tới trước trong làn khói mỏng từ ống tẩu
bốc ra. "Còn có gì tự nhiên và dễ giải thích hơn nữa? Trường học càng cho
ra nhiều người chỉ biết chạy, chỉ biết nhảy, chỉ biết giằng, chỉ biết giật, chỉ
biết lượn, chỉ biết bơi thay vì người biết tra xét, người phê phán, người hiểu
biết, người tưỏng tượng sáng tạo, thì dĩ nhiên từ 'trí thức' càng trở thành
tiếng chửi thề vì nó đáng như vậy. Ta luôn luôn sợ cái không quen thuộc.
Đương nhiên anh nhớ thằng nhóc học cùng lớp với anh ở trường phổ thông,
cái thằng 'thông minh' xuất chúng, luôn luôn đọc thuộc bài như cháo và
luôn luôn trả lời trong khi bọn khác ngồi ngây như lũ phỗng bằng chì, ghét
cay ghét đắng cái thằng đó. Và chẳng phải chính thằng nhỏ thông minh đó
là thằng mà lũ các anh chọn để đánh đập để làm tình làm tội sau giờ học
hay sao? Dĩ nhiên là nó. Tất cả chúng ta ắt ai cũng như nhau. Không phải
tất cả mọi người sinh ra đều tự do bình đẳng như Hiến pháp nói, nhưng tất
cả mọi người đều được người ta làm cho bình đẳng. Mỗi người là hình ảnh
của mỗi người khác; thế là tất cả đều vui vẻ, bởi không có ngọn núi nào
khiến họ phải rúm mình, phải lấy làm thước đo để phán xét bản thân. Vậy
đó! Một cuốn sách là một khẩu súng đã nạp đạn trong căn nhà bên cạnh.
Đốt nó đi. Tước phát đạn khỏi khẩu súng kia đi. Xé toạc tâm trí con người
đi. Ai biết được kẻ nào có thể là đích ngắm của người đọc rộng? Tôi ư? Tôi
không nuốt nổi bọn đó dù chỉ một phút. Thành ra khi các ngôi nhà thảy đều
đã hoàn toàn chịu lửa hết rồi, khắp thế giới (đêm hôm nọ anh giả định đứng