giờ sầu muộn."
Mildred nói, "Này."
"Đi đi," Montag nói.
"Đòi sống trở thành một cú nhầm lẫn to đùng, Montag ạ; mọi thứ
đều rầm, ha hả, ui cha."
"Ui cha," Mildred vừa nói vừa giằng cái gối.
"Vì Chúa lòng lành, để cho tôi yên!" Montag hét lên gắt gỏng.
Beatty mở to mắt ra.
Tay Mildred đông cứng phía sau cái gối. Các ngón tay cô lần theo
rìa cuốn sách và khi hình dáng nó trở nên quen thuộc thì mặt cô có vẻ ngạc
nhiên rồi thì choáng váng. Miệng cô há ra để hỏi...
"Quét sạch các nhà hát chỉ còn chừa lại đám hề và trang bị các
phòng toàn vách kính với những màu đẹp mắt chạy lên chạy xuống các
vách tường giống như hoa giấy hay máu hay rượu xê-rét hay vang xô-téc.
Anh thích bóng chày chứ hả, Montag?"
"Bóng chày là môn hay.”
Giờ thì Beatty gần như vô hình, một giọng nói lẩn đâu đó đằng sau
bức màn khói.
"Gì đây?" Mildred hỏi, gần như thích thú. Montag đổ người ra sau
đè lên tay cô. "Cái gì đây?"
"Ngồi xuống!" Montag hét. Cô nhảy lùi ra, hai tay trống trơn. "Bọn
anh đang nói chuyện mà."
Beatty cứ nói như không có gì xảy ra. "Anh thích bowling chứ hả,
Montag?"
"Bowling, có."