"Còn golf?"
"Golf là môn hay."
"Bóng rổ?"
"Bóng rổ là môn hay."
"Bi a? Bóng bầu dục?"
"Môn nào cũng hay."
"Thêm nhiều môn thể thao cho tất cả mọi người, tinh thần nhóm,
vui vẻ, không cần phải nghĩ, hả? Tổ chức rồi lại tổ chức nữa và siêu tổ chức
những môn siêu-siêu thể thao. Thêm nhiều truyện tranh trong sách. Thêm
ảnh. Trí óc hấp thu ngày càng ít. Nôn nóng. Xa lộ chật ních những đám
đông đang đi đâu đó, đi đâu đó, đi đâu đó, chả đi đâu. Đoàn xăng tị nạn.
Thị trấn biến thành khách sạn ven đường, thiên hạ di chuyển từ nơi này
sang nơi khác như những đợt sóng, theo con triều, đêm nay sống ở căn
phòng nơi trưa nay anh ngủ và đêm qua tôi ngủ."
Mildred đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa. Các “bà cô bà dì" trong
phòng khách bắt đầu cười cợt các "ông chú ông bác" trong phòng khách.
"Giờ ta hãy nói đến đám thiểu số trong nền văn minh của chúng ta,
nhỉ? Dân số càng đông, thiểu số càng nhiều. Đừng dại mà đụng tới những
người yêu chó, yêu mèo, bác sĩ, luật sư, thương nhân, thủ lĩnh da đỏ, những
người Mormon, Baptist, người theo thuyết nhất thể, người Hoa thế hệ thứ
hai, người Thụy Điển, người Ý, người Đức, người Texas, dân Brooklyn,
Ailen, dân Oregon hoặc Mexico. Những người trong cuốn sách này, vở
kịch này, phim truyền hình này không phải là để tái hiện bất cứ họa sĩ, nhà
vẽ bản đồ, thợ cơ khí có thật nào ở bất cứ đâu. Thị trường của anh càng lớn,
anh càng ít phải xử lý xung đột, Montag ạ, nhớ lấy! Tất tật cái đám thiểu số
thiểu thiểu cực thiểu số kia ai cũng cần phải được nâng niu. Các tác gia,
đầy tư tưởng xấu xa, hãy cất kỹ máy đánh chữ của các anh mà khóa lại. Họ
đã làm thế. Tạp chí trở thành một hỗn họp ngon lành bột sắn rưới vani.