nữa là vào lò đốt. Đám tang vừa dị giáo lại vừa chẳng vui vẻ gì ư? Loại bỏ
luôn đi. Khi ai đó chết thì năm phút sau là y ta đã trên đường đến Lò To,
mấy cái lò có trực thăng phục vụ, cả nước ở đâu cũng có. Mười phút sau
khi chết, con người ta chỉ còn là một mảy bụi đen. Đừng có cãi vặt về
những cá nhân đầy ký ức nữa đi. Quên hết đi. Đốt cả, đốt hết. Lửa sáng và
lửa sạch."
Pháo hoa đã tắt trong phòng khách sau lưng Mildred. Vừa hay cũng
lúc đó cô thôi nói; thật trùng hợp thần kỳ. Montag nín thở.
"Nhà kế bên có một cô gái," anh nói, chậm rãi. "Giờ cô ấy đi rồi.
Chắc là chết. Thậm chí mặt cô ấy ra sao tôi cũng không nhớ. Nhưng cô ấy
khác. Làm sao... làm sao lại có người như cô ấy được?"
Beatty mỉm cười. "Đây đó chuyện ấy vẫn xảy ra. Clarisse
McClellan phải không? Chúng ta có hồ sơ gia đình cô ta. Chúng ta đã quan
sát họ cẩn thận. Di truyền và môi trường là những cái ngộ lắm. Anh không
thể gột bỏ tất tật các thứ dở hơi đó chỉ trong vài ba năm. Môi trường gia
đình có thể làm cho nhiều thứ anh cố làm ờ trường học thành ra công cốc.
Chính vì vậy mà chúng ta cứ hạ dần độ tuổi nhà trẻ hết năm này qua năm
khác cho đến khi ngày nay chúng ta gần như giật lấy bọn trẻ ngay khi
chúng đang nằm nôi. Chúng ta đã có vài báo động giả về gia đình
McClellan, hồi họ còn ở Chicago. Không bao giờ tìm ra một cuốn sách nào.
Ông bác có hồ sơ phức tạp; không hòa nhập cộng đồng. Cô gái hả? Cô ta là
một quả bom nổ chậm. Gia đình đó mớm cho cô ta bằng tiềm thức, xem
học bạ của cô ta hồi đi học tôi tin chắc như thế. Cô ta không muốn biết một
thứ gì đó được làm ra như thế nào, mà cô ta muốn biết tại sao. Chuyện đó
có thể rắc rối đó. Anh hỏi Tại sao với quá nhiều thứ như thế thì rốt cuộc
anh đâm ra rất không hạnh phúc, nếu anh cứ tiếp tục như vậy mãi. Cô bé tội
nghiệp kia nên chết đi là hơn."
"Phải, chết."