sống họp quần như thế là sai. Người ta trò chuyên nhiều quá. Và họ có thì
giờ để nghĩ. Thành ra họ dẹp quách hiên trước đi. Cả vườn luôn. Giờ chẳng
còn bao nhiêu vườn để mà ngồi nữa. Rồi còn bàn ghế giường tủ nữa, nhìn
xem. Chả còn cái ghế bập bênh nào. Chúng quá tiện nghi. Bắt người ta phải
đứng dậy mà chạy quanh. Bác em nói… và... bác em... và... bác em..."
Giọng nàng nhỏ đi.
Montag quay lại nhìn vợ, cô đang ngồi giữa phòng khách nói
chuyện với một phát thanh viên, người này cũng đang nói chuyện với cô.
"Bà Montag," anh ta đang nói. Này này nọ nọ kia kia. "Bà Montag..." Gì đó
rồi lại gì gì đó nữa. Bộ chuyển gắn kèm, vốn đã khiến họ mất đứt một trăm
đô, tự động cho biết tên cô bất cứ khi nào phát thanh viên hướng về phía
khán giả vô danh mà nói, chừa lại một khoảng trống để điền những âm tiết
thích hợp vào. Một bộ trộn âm tại chỗ đặc biệt cũng làm sao cho hình ảnh
anh ta trên ti vi, ở vùng ngay dưới môi, có thể phát ra các nguyên âm và
phụ âm một cách đẹp mắt. Anh ta là một người bạn, cái đó chớ nghi ngờ,
một người bạn tốt. "Bà Montag, nhìn đây."
Đầu cô quay lại. Mặc dù rõ ràng cô không lắng nghe.
Montag nói, "Từ chỗ hôm nay không đi làm cho đến ngày mai
không đi làm, cho đến không bao giờ đi làm ở trạm phóng hỏa nữa, chỉ có
một bước."
"Nhưng đằng nào đêm nay anh cũng sẽ đi làm đúng không?"
Mildred nói.
"Anh chưa quyết được. Ngay bây giờ anh chỉ có cái cảm giác kinh
khủng là muốn đập hết muốn giết hết."
"Đi lấy xe đi."
"Không, cám ơn."