HỌ ĐỌC SUỐT CẢ BUỔI CHIỀU DÀI, trong khi mưa lạnh tháng
Mười một từ trên trời rơi xuống căn nhà tĩnh lặng. Họ ngồi trong hành lang
bởi phòng khách quá trống trải và trông xám xịt khi các bức tường không
được thắp sáng bằng những hoa giấy những pháo hoa màu vàng màu cam
và những người đàn bà mặc áo váy lưới ánh vàng kim cùng những người
đàn ông vận nhung đen lôi từ trong mấy cái mũ bạc ra những con thỏ nặng
trăm pao. Phòng khách đang chết và Mildred cứ ghé nhìn vào đó với vẻ
thẫn thờ trong khi Montag đi tới đi lui trên sàn rồi quay lại ngồi bệt xuống
đọc một trang đến cả chục lần, đọc lớn.
" 'Chúng ta không thể biết đâu mới đứng là khoảnh khắc tình bạn
được thành hình. Như thể đổ đầy một bình chứa từng giọt từng giọt một, có
một giọt cuối cùng làm cho bình đầy quá tràn ra; cũng vậy trong một chuỗi
những ân cần tử tế rốt cuộc sẽ có một cử chỉ ân cần tử tế làm cho trái tim
đầy tràn.' "
[1]
Montag ngồi nghe mưa rơi.
"Có phải cô gái ở nhà bên là như thế không? Anh đã cố biết bao
nhiêu để hiểu."
"Cô ta chết rồi. Lạy Chúa lòng lành, mình hãy nói về ai đó đang còn
sống đi nào."
Montag không nhìn lại vợ trong khi run rẩy đi dọc hành lang xuống
bếp; ở đó anh đứng một hồi lâu ngắm mưa đập vào cửa sổ rồi đi ngược lại
dọc hành lang trong vùng sáng xám, chờ cho cơn run dịu bớt.
Anh mở một cuốn sách khác ra.
" 'Cái chủ đề ưa thích ấy, Bản thân tôi.' "
[2]
Anh nheo mắt nhìn tường. " 'Cái chủ đề ưa thích ấy, Bản thân tôi.' "
"Cái đó thì em hiểu," Mildred nói.