"Phải, anh biết."
"Với lại, nếu đội trưỏng Beatty biết về mấy cuốn sách này..." Cô
ngẫm nghĩ về chuyện đó. Mặt cô trở nên sửng sốt rồi thì khiếp đảm. "Ông
ấy có thể đến đốt nhà rồi đốt cả 'gia đình'. Kinh khủng quá! Thử nghĩ xem
mình đã đầu tư hàng bao nhiêu tiền! Sao em lại phải đọc sách cơ chứ? Để
làm gì?"
"Để làm gì! Tại sao!" Montag nói. "Đêm hôm kia anh đã thấy con
rắn khốn nạn nhất thế giới. Nó chết rồi nhưng nó vẫn sống. Nó có thể nhìn
thấy nhưng nó không thể thấy. Em có muốn thấy con rắn ấy không? Nó ở
Bệnh viện Cấp cứu nơi người ta lập một báo cáo về tất cả những thứ ba láp
mà con rắn đó moi được từ em ra! Em có muốn đi kiểm tra hồ sơ của họ
không? Có lẽ em nên tìm theo nhãn Guy Montag hoặc có thể là Sợ hoặc
Chiến tranh. Em có muốn đến cái nhà bị đốt đêm qua không? Và cào tro để
tìm xương người đàn bà đã tự châm lửa đốt nhà mình! Còn Clarisse
McClellan thì sao, ta tìm cô ấy ở đâu đây? Nhà xác! Nghe kìa!"
Những chiếc máy bay ném bom băng qua bầu trời và lại băng qua
bầu trời phía trên căn nhà, thở hồng hộc, lầm bầm, huýt sáo như một cái
quạt lớn mênh mông, vô hình, xoay vòng vòng trong chốn trống không.
"Lạy Chúa lòng lành," Montag nói. "Cứ mỗi giờ lại có hàng bao
nhiêu thứ khốn nạn giữa trời! Làm thế nào mà mấy cái máy bay đó cứ bay
lên trên kia hằng giây trong cuộc đời chúng ta vậy! Sao không ai muốn nói
về chuyện đó vậy! Chúng ta đã khởi chiến và đã thắng hai cuộc chiến tranh
nguyên tử từ năm 2035 kia mà! Có phải vì chúng ta quá phớn phả ở nhà
mình đến nỗi quên bẵng thế giới đi không? Có phải vì chúng ta quá giàu
trong khi thế giới còn lại quá nghèo và chúng ta chẳng cần biết họ có nghèo
hay không? Anh nghe đồn thế giới đang chết đói, nhưng chúng ta thì no đủ.
Nếu đúng vậy, thế giới làm cật lực còn chúng ta chơi nhởn? Có phải vì vậy
mà chủng ta bị người ta ghét đến như vậy không? Anh nghe đồn về cả lòng
căm ghét nữa, một lần đã lâu rồi, nhiều năm rồi. Em có biết vì sao không?
Anh không biết, cái đó thì chắc! Biết đâu những cuốn sách này có thể giúp