"Nhưng chủ đề ưa thích của Clarisse không phải là bản thân cô ấy.
Mà là bất cứ người nào khác, là anh. Cô ấy là người đầu tiên mà anh thực
sự thích trong suốt nhiều năm qua. Cô ấy là người đầu tiên anh nhớ đã nhìn
thẳng vào anh như thể anh là một người đáng kể." Anh nhấc hai cuốn sách
lên. "Những người này chết đã lâu, nhưng anh biết rằng lời của họ, bằng
cách này hay cách khác, thật ra đều là nói về Clarisse."
Ngoài cửa, trong con mưa, có tiếng cào khẽ.
Montag cứng người. Anh thấy Mildred lùi sát vào tường thở hổn
hển.
"Có ai đó... ngoài cửa... sao máy báo khách lại không..."
"Anh tắt đi rồi."
Dưới khe cửa, một tiếng khụt khịt chậm rãi đánh hơi, một làn hơi
điện thở ra.
Mildred bật cười. "Té ra chỉ là một con chó thôi mà! Em xua nó đi
nhé?"
"Đứng yên đó!"
Im lặng. Mưa lạnh rơi. Và mùi điện xanh lục phả ra bên dưới cánh
cửa khóa.
"Nào, quay lại làm việc thôi," Montag nói khẽ.
Mildred đá một cuốn sách. "Sách không phải là người. Anh đọc còn
em thì nhìn quanh, nhưng chẳng có một người nào."
Anh nhìn chăm chăm vào phòng khách im chết xám xịt như khối
nước của một đại dương sẽ nhung nhúc sự sống nếu họ bật vầng mặt trời
điện kia lên.
"Còn 'gia đình em' thì là người. Họ kể cho em chuyện này chuyện
nọ, em cười, họ cười! Rồi lại còn màu sắc nữa!"