ta ra được khỏi hang một nửa. Chúng may ra sẽ ngăn không cho ta phạm
phải cũng những sai lầm điên rồ quái quỷ đó! Anh không hề nghe cái lũ
khốn ngu xuẩn trong phòng khách của em nói về chuyện đó bao giờ. Chúa
ơi, Millie, em không thấy sao? Một giờ mỗi ngày, hai giờ, với những cuốn
sách này, rồi thì có thể..."
Điện thoại reo. Mildred giằng lấy máy.
"Ann!" Cô cười vang. Ừ, đêm nay có Hề Trắng đấy!"
Montag đi xuống bếp ném cuốn sách xuống. "Montag," anh nói,
"mày thật là ngu mà. Từ đây ta đi được đâu? Ta có nên đem giao nộp sách
rồi quên đi không?" Anh mở sách ra đọc mặc tiếng cười của Mildred.
Tội nghiệp Millie, anh nghĩ. Tội nghiệp Montag, cả mày nữa cũng
ngu. Nhưng biết tìm người giúp ở đâu, tìm đâu ra một người thầy khi đã
muộn thế này?
Bình tĩnh. Anh nhắm mắt. Phải, dĩ nhiên. Một lần nữa anh thấy
mình đang nghĩ về công viên xanh cách đây một năm. Dạo này ý nghĩ đó
cứ ở trong anh nhưng lúc này anh nhớ lại ngày hôm đó trong công viên
thành phố anh đã thấy người đàn ông mặc com lê đen giấu vội cái gì đó vào
bên trong áo.
... Người đàn ông nhảy phóc một cái như để chạy trốn. Montag liền
nói, "Khoan đã!"
"Tôi chẳng làm gì sai hết!" ông già la lên, run rẩy.
"Có ai bảo ông làm gì sai đâu."
Họ đã ngồi một lúc trong ánh sáng dịu màu xanh lục mà không nối
một lòi rồi sau đó Montag nói về thời tiết và ông già trả lời bằng giọng thều
thào. Đó là một cuộc gặp lặng lẽ lạ lùng. Ông già thừa nhận mình là một
giáo sư Văn chương đã về hưu, đã bị ném ra ngoài thế giới cách đây bốn
mươi năm khi trường đại học đại cương
[1]
cuối cùng đóng cửa vì thiếu sinh