Một cụ già da mặt nhăn nheo bước vào, theo sau là một chàng trai trẻ
trung, tươi tắn, da mặt hồng hào.
Anh ta nói:
- Tôi phải khó khăn lắm mới kéo được ông cụ sang đây đấy. Tôi phải
cam đoan với cụ là sẽ không để cụ bị ngập trong tuyết. Chà! Trong nhà này
ấm cúng quá! Chào phu nhân và tiểu thư! Gỗ để dùng đốt đêm Noel mà
phu nhân đem cho vào lò sưởi chiều nay đấy phải không?
- Quả là nếu không có anh bạn trẻ này, tôi không sang được đây - Cụ
Rycroft gạt đầu nói rồi kính cẩn bắt tay phu nhân Willett - Chào tiểu thư
Violette! Cô thấy đã đúng mùa đông thật chưa? Phải công nhận mùa đông
năm nay có dữ dội hơn mọi năm.
Cụ bước đến gần lò sưởi đang cháy bùng bùng trò chuyện với bà chủ
nhà, còn chàng trai Garfield thì bám lấy cô Violette.
- Cô có nghĩ chúng tôi nên tổ chức một cuộc trượt tuyết không?
- Môn thể thao tốt nhất đối với anh là quét đống tuyết trước cửa nhà
ấy.
- Thì sáng nào tôi chẳng phải quét nó? Cô nhìn hai bàn tay tôi chai sạn
lên đây này.
- Bà cô anh thế nào rồi?
- Vẫn thế... Thỉnh thoảng tỉnh táo được vài phút, nhưng rồi đâu lại vào
đấy. Tôi đành chịu kiên nhẫn thôi! Năm nào trước khi quyết định về đây
thăm bà cụ tôi cũng rất ngại. Nếu không vì chuyện thừa kế thì tôi chẳng
phải khổ thân thế này. Nhưng cô biết không, chỉ cần một lần lễ Noel tôi
không về với bà cụ là rất có thể bà cụ sẽ gạt tên tôi trong bản chúc thư và
điền vào đấy tên một bệnh viện chuyên chữa bệnh cho mèo. Bà cụ nuôi