- Tuyệt vời! Vậy thì ông giỏi quá đấy! Sách hay chứ thưa ông?
- Tôi chưa đọc.
Phu nhân Willett nói:
- Cái chính là ông được giải.
Cô Violette hỏi:
- Nhưng ông thường ra thị trấn bằng cách nào? Ông có ôtô chứ?
- Không. Tôi cuốc bộ.
- Thật không? Từ đây ra thị trấn Exhampton đến mười cây số kia mà?
- Đó là một thứ thể dục rất tốt. Cả đi cả về chỉ hai chục cây số, thấm
vào đâu? Vừa khỏe người lại chống được béo bệu.
- Chà, hai mươi cây số! Hai ông quả là hai nhà thể thao cừ khôi đấy,
đúng vậy không, thưa thiếu tá Burnaby?
- Thời trẻ, mùa đông nào hai chúng tôi cũng sang Thụy Sĩ chơi các
môn thể thao mùa đông, còn mùa hè chúng tôi chơi môn thể thao leo núi.
Bà và cô chưa nhìn thấy đại úy Trevelyan trượt băng đấy! Bây giờ hai
chúng tôi đã già, không chơi những môn thể thao đó được nữa.
Cô Violette hỏi:
- Cháu nghe nói thời trẻ ông là vô địch môn đánh cầu trong quân đội,
phải không ạ?
Mặt viên thiếu tá đỏ ửng lên như con gái:
- Cô nghe ai nói?