Thiếu tá Burnaby đồng ý, nói thêm:
- Nếu ông không muốn cho thuê tòa nhà này thì mặc xác bà ta. Bà ta
muốn đi đâu thì đi, cho bà điên khùng ấy chết rét ở một nơi nào đó! Đúng
là bà ta có ý nghĩ quái đản? Mới ở châu Phi nóng như lò lửa mà về đây lại
định nghỉ mùa đông ở cái làng Sittaford lạnh buốt này?
Nhưng cuộc bàn luận chỉ dừng lại ở mức đó. Thói tham tiền đã thắng.
Đại úy Trevelyan tính, trường hợp cho thuê tòa "lâu đài” này giữa mùa
đông có lẽ sẽ không bao giờ có, tội gì không kiếm thêm một món. Ông bèn
viết thư hỏi xem bà khách kia có thể trả ông bao nhiêu.
Cuối cùng ngã giá là mỗi tuần mười hai ghi-nê. Viên đại úy bèn thuê
một ngôi nhà nhỏ bên rìa thị trấn Exhampton để ở tạm, nhường tòa "lâu
đài" đồ sộ cho phu nhân Willett.
- Bà ta đúng là loại vứt tiền qua cửa sổ! - đại úy Trevelyan nói.
Đã sửa bởi Mưa Thiên Kiều lúc 16.06.2014, 17:59.
Buổi chiều tháng Mười hai đó, thiếu tá Burnaby nhìn người phụ nữ
thuê nhà, thầm nghĩ bà ta hoàn toàn không có vẻ "điên" chút nào. Trái lại,
phu nhân Willett, vóc cao, điệu bộ hơi kiểu cách quá mức, nhưng nét mặt
rất thông minh, hóm hỉnh. Có vẻ bà ta thích ăn mặc lòe loẹt và tiếng Anh
bà ta nói có mang âm sắc của tiếng Anh các thuộc địa, nhưng bà ta tỏ ra
hoàn toàn mãn nguyện về cuộc sống ở nơi heo hút này. Thêm nữa, bà ta có
vẻ rất giàu và không hề thích cô đơn. Những chi tiết đó làm thiếu tá
Burnaby rất khó giải thích.
Mới đến đây, phu nhân Willett lập tức tỏ ra là con người phóng
khoáng, thích giao du. Bà ta liên tiếp tổ chức tiệc tùng mời khách, và mời
nhiệt tình nhiều khi đến mức nài ép. Đặc biệt, bà luôn nhắc thiếu tá
Burnaby thường xuyên đến đây "coi như ông vẫn ở tòa nhà này”. Khốn nỗi,
viên thiếu tá có tính không thích phụ nữ. Nghe đâu hồi trẻ ông đã một lần