bị thất tình đau đớn, cho nên bây giờ ông kiên quyết từ chối thái độ kết thân
của bà khách thuê nhà.
Phu nhân Willett đã ở đây được hai tháng, và nỗi ngạc nhiên của mọi
người xung quanh cũng tan dần.
Bản chất thiếu tá Burnaby ít nói, ông lặng lẽ quan sát bà chủ nhà,
không mặn mà tiếp chuyện lắm. Nhìn bà mẹ xong, ông đưa mắt nhìn cô con
gái bà, tiểu thư Violette Willett - một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng hơi gầy. "Có
lẽ mốt bây giờ là như thế chăng?" ông thiếu tá thầm nghĩ.
Cuối cùng, phu nhân Willett nói:
- Hai mẹ con tôi bàn nhau, chưa chắc ông đã đến. Hẳn ông đã định
không đi chứ gì, thưa ông thiếu tá?
- Hôm nay là Thứ sáu, xin phu nhân hiểu cho.
- Thứ sáu thì sao? - phu nhân Willett ngạc nhiên hỏi.
- Bởi Thứ sáu là ngày tôi đến nhà ông bạn Trevelyan, còn ông ấy đến
tôi vào Thứ ba... Hai chúng tôi đã thành lệ như thế từ rất nhiều năm rồi.
- Ra thế. Nhưng từ ngày ông thiếu tá ra ở ngoài thị trấn Exhampton,
hai ông vẫn giữ lệ đó sao?
- Đúng thế. Vì đó là những buổi tối hai chúng tôi được hưởng cái thú
ngồi với nhau, và cả hai đều không muốn bỏ cái thú đó, dù chỉ một lần.
- Hình như hai ông có cách giải trí là giải các bài điền ô chữ vào bài
thơ hồi văn thì phải? - Cô Violette hỏi.
- Tôi giải thích ô chữ, còn đại úy Trevelyan thì giải bài hồi văn. Mỗi
người say mê một thứ. Tháng trước tôi được giải thưởng về giải ô chữ đấy,
ba cuốn sách dày.