- Không. Điều này tôi biết chắc chắn. Thanh tra Narracott nghi bà
Willett về đây là để tiếp cận với đại úy Trevelyan; nhưng tôi không cho là
như thế.
Emily cảm thấy khó chịu với viên thanh tra, đã nghĩ đến khả năng kia
trước cô.
- Cảm ơn ông thiếu tá đã cho tôi biết một số nhận định của ông.
- Không có gì. Mà sau đây, bất cứ lúc nào cần đến tôi, tiểu thư cứ gõ
cửa, tôi xin hết lòng giúp tiểu thư.
- Cảm ơn ông - Enderby nói.
Lúc quay về nhà bà Curtis, Emily cởi dây buộc mũ, quăng mũ xuống
giường, nói:
- Rất có thể trong số người ngồi chơi "bàn ma" lúc đó có một người đã
biết việc đại úy Trevelyan bị giết. Và trong lúc chơi cái trò đó, người ấy đã
không giấu được việc mình biết.
- Tôi không tin là như thế - Enderby nói.
- Dù sao đó cũng là một khả năng. Vậy ta thử điểm từng người có mặt
lúc đó. Thiếu tá Burnaby và ông Rycroft thì không thể rồi. Còn ông Duke...
Chà, hiện nay chúng ta chưa biết tí gì về ông này. Rồi hai mẹ con bà Willett
cũng có điều gì đó chưa sáng tỏ.
- Hai người phụ nữ đó thì được lợi gì do cái chết của đại úy Trevelyan
kia chứ?
- Biết đâu có mối liên quan nào đó mà chúng ta chưa biết.
Enderby chưa kịp trả lời thì đột nhiên đứng phắt dậy, chạy ra mở cửa
sổ. Tiếng chuông reo từ rất xa vọng lại. Tiếng bà Curtis ở dưới nhà hỏi