- Độc giả rất thích những chi tiết kiểu đó. Khi ấy họ sẽ chăm chú đọc
bài báo hơn. Tôi đặt vào miệng cô những lời tha thiết, đầy quyết tâm, phải
cứu bằng được người yêu thoát khỏi nỗi oan ức. Mục đích để lôi kéo dư
luận công chúng về phía cô.
- Nhưng tôi có nói những câu ấy thật không?
- Sao? Cô không thích à?
- Không? Nhưng thôi, anh nói tiếp đi. Anh còn viết những gì nữa?
- Tôi bịa ra những chi tiết về quá khứ phục vụ trong hải quân của đại
úy Trevelyan. Phải có những thứ ấy mới đáp ứng được lòng hiếu kỳ của
công chúng.
- Vậy ra sáng nay anh đã làm được khối việc.
- Còn cô, Emily? Cô dậy sớm, đã đi những đâu và thu lượm thêm
được gì?
Emily thuật lại tóm tắt cuộc trò chuyện với ông già Rycroft. Bỗng
nhiên cô gái ngừng lại. Chàng nhà báo nhìn theo hướng mắt của Emily,
thấy một thanh niên đứng ngoài hàng rào đang vẫy tay gọi họ.
- Xin lỗi làm đứt quãng câu chuyện của hai vị. Nhưng bà cô tôi sai tôi
sang gặp hai vị.
- Có chuyện gì vậy?
- Cô tôi có tính đã muốn gì là bắt người khác phải thực hiện cho bằng
được. Xung quanh đây ai cũng phải sợ bà ấy...
- Có phải bà Percehouse không?