- Đúng. Vậy là tiểu thư đã biết cô tôi. Hẳn do nghe bà Curtis kể về tiểu
thư, nên cô tôi rất tha thiết muốn gặp cô. Cô tôi sai tôi ra đây, nói với cô
rằng, cô tôi bị liệt, không đi được, rất muốn mời cô sang nhà... Nhưng nếu
cô không muốn sang, thì cô cứ viện một cớ nào đó, thí dụ váng đầu hay mệt
mỏi gì đấy, tôi sẽ nói lại với cô tôi.
- Không. Tôi lại đang muốn gặp bà Percehouse - Emily nói - Tôi sẽ
theo ông về nhà ngay bây giờ. Anh Enderby anh họ tôi phải sang gặp thiếu
tá Burnaby.
Enderby phản đối rất khẽ.
- Sao không cho tôi cùng sang đó?
- Tôi sang một mình, bà ta dễ nói chuyện hơn - Emily kiên quyết đáp.
Nói xong cô ra cổng, đi theo anh chàng trẻ tuổi.
- Hẳn ông là Garfield?
- Vâng. đúng thế. Lẽ ra tôi phải tự giới thiệu trước.
- Ông không sống ở đây phải không, ông Garfield?
- Tôi làm sao chịu nổi cái làng heo hút này, không có thứ gì giải trí,
đến một rạp chiếu bóng hạng bét cũng không có.
Vào đến nhà, Emily thấy một bà già gầy dộc, xanh xao, mặt nhăn
nhúm, nằm trên đi văng. Thấy khách vào, bà cố nhấc người lên đôi chút để
chào.
- Chào tiểu thư? Cảm ơn cô đã đến đây. Tôi được nghe nói đến cô, rất
muốn gặp. Cô hiểu cho, người bị liệt như tôi, bao giờ cũng rất thèm nghe
chuyện bên ngoài. Garfield, cháu ra sơn nốt chiếc bàn và hai cái ghế băng
ngoài vườn đi.