Emily bước vào gian tiền sảnh rộng thênh thang, trải thảm sang trọng.
Lát sau cửa bên trong mở. Một cô gái trạc tuổi Emily bước ra, vẻ mặt lo
lắng.
- Chào tiểu thư - Cô gái chìa tay bắt - Mẹ tôi xin lỗi, vì trong người
không được khỏe.
- Có lẽ tôi đến vào giờ này không thích hợp?
- Không đâu. Chị nấu bếp đang ghi ra giấy công thức làm thứ bánh bà
Percehouse yêu cầu. Tiểu thư là người nhà bà Percehouse và mới đến đây
thăm bà ấy phải không?
Emily thầm cười. Chỉ những người trong lâu đài này mới không biết
cô là ai, và đến đây có việc gì.
- Không đâu. Tôi nghỉ ở nhà bà Curtis, chỉ nhân sang chơi bà
Percehouse...
- Tôi hiểu.
Emily ngắm nghía tòa lâu đài:
- Có phải đây là lâu đài của đại úy Trevelyan vừa qua đời không, thưa
tiểu thư?
- Vâng, đúng thế. Ông đại úy chết một cách khủng khiếp quá!
- Tôi nghe nói về chuyện hồn ma của ông ấy báo tin. Tiểu thư có thể
kể lại cho tôi nghe về câu chuyện chơi trò "bàn ma" chiều hôm trước được
không?
- Ôi, có lẽ suốt đời không bao giờ tôi quên được cái buổi chiều hôm
ấy. Tôi còn nhớ lúc bật đèn lên, vẻ mặt mọi người đều hoảng hốt một cách