trở lại. Cô xoay nhẹ đấm cửa, rón rén đi vào nhà. Ngoài gian tiền sảnh
không có ai.
Emily nhẹ chân bước đến chân cầu thang gác, lắng nghe động tĩnh trên
gác. Không thấy gì, cô rón rén bước lên từng bậc, vừa đi vừa hồi hộp lắng
nghe. Tim cô đập thình thịch. Emily không thể viện cớ để quên đôi găng
tay trên tầng hai được. Vẫn chưa nghe thấy gì, cô lên thêm bậc nữa. Có
tiếng phụ nữ trò chuyện. Tiếng trò chuyện ngừng lại.
Emily vội vã chạy thật nhẹ xuống thang gác.
Liền sau đó, Violette xuống. Thấy Emily đang tìm kiếm thứ gì, cô hỏi:
- Tiểu thư để quên thứ gì à?
- Vâng, đôi găng tay! May quá, đây rồi? Thôi, xin phép tiểu thư -
Emily nói rồi bước nhanh ra cửa.
Nhưng lúc nãy cô đã nghe thấy câu nói cuối cùng của Violette nói với
mẹ: "Lạy Chúa! Bao giờ mới đến tối đây!"