Garfield là người không coi một vài phút là gì cho nên khi anh ta đến
chậm mười lăm phút, anh ta thấy thiếu tá Burnaby nổi cơn thịnh nộ chưa
từng thấy.
Garfield nhắc đi nhắc lại câu xin lỗi bao nhiêu lần mà ông ta xem
chừng không chịu bớt giận.
Garfield thầm nghĩ: "Mấy lão già này khó tính quá! Giây với các lão
ấy chỉ khốn khổ! Do đâu có cái thói chi ly từng phút thế nhỉ?"
Anh chợt suýt bật cười, khi nghĩ giá ông thiếu tá Burnaby này mà lấy
bà cô của anh. Không biết trong hai người đó ai sẽ chiếm phần thắng? Tất
nhiên là bà cô anh rồi. Garfield như nghe thấy tiếng bà ta vỗ tay đen đét rồi
rít lên với ông thiếu tá đứng trước mặt.
Gạt cái điều tưởng tượng phi lý ấy đi, Garfield bắt chuyện với thiếu tá
Burnaby:
- Xóm Sittaford mình đâm thành vui, ông thiếu tá có thấy như vậy
không? Bao nhiêu người kéo nhau đến đây: cô Emily Trefusis, anh nhà báo
Enderby, rồi bây giờ đến cái anh chàng nào từ Australia về nữa... Mà anh ta
đến khi nào nhỉ? Sáng nay tôi đã nhìn thấy anh ta. Chẳng biết anh ta đến
đây theo đường nào. Bà cô tôi có vẻ rất quan tâm đến anh chàng ấy đấy.
- Cậu ta sống ở nhà phu nhân Willett - thiếu tá Burnaby nói.
- Đã đành rồi, nhưng anh ta đi con đường nào đến đây? Phu nhân
Willett chưa có sân bay riêng, đúng thế không, thưa ông thiếu tá? Tôi cảm
thấy anh chàng Pearson này có gì đó rất bí mật. Khi anh ta nhìn tôi, cặp mắt
anh ta trông dữ tợn, khiến tôi nghĩ, không khéo chính anh ta giết đại úy
Trevelyan ấy chứ?
Viên thiếu tá không đáp.